Lòng tôi đã quyết thì nhất định không thay đổi, dù lúc đó vẫn còn yêu vợ rất nhiều. Thậm chí thời gian chờ ra tòa tôi với vợ vẫn chung chăn chung gối...
Yêu hơn năm thì vợ chồng tôi cưới. Bố mẹ tôi mừng lắm, ông bà cứ giục:
“Hai đứa là cấm được kế hoạch gì đâu nhé. Phải mau mau sinh cháu cho ông bà còn bế ẵm”.
Tôi nghe vậy lại cười:
“Bố mẹ cứ từ từ, kiểu gì chúng con cũng sẽ sinh đôi ba đứa. Chỉ sợ lúc ấy 2 người lại không đủ sức mà chăm cháu”.
Vậy nhưng vợ tôi thả 2 năm không động tĩnh gì. Đi khám mới vỡ lẽ, tôi bị hiếm muộn, tinh trùng có đuôi chỉ đạt 3% lại bị thêm rối loạn nội tiết tố nam nữa thành thử vợ không mang bầu được.
Đi khám mới vỡ lẽ, tôi bị hiếm muộn, tinh trùng có đuôi chỉ đạt 3% lại bị thêm rối loạn nội tiết tố nam nữa thành thử vợ không mang bầu được. (Ảnh minh họa)
Thời gian đó hai đứa đi hết viện này đến viện khác chữa trị, thuốc thang nhưng sau vẫn không có kết quả. Nhiều lúc thấy trẻ con hàng xóm vợ không dám bế nựng là tôi biết em khát khao có một đứa con như thế nào.
Bao nhiêu lần tôi bảo:
“Anh thả tự do đi để em đến với người khác chứ càng ngày càng có tuổi sau muốn lấy ai cũng khó. Cứ như thế, anh làm mất cơ hội làm mẹ của em”.
Vợ tôi nghe thế lại nắm tay chồng:
“Bác sĩ bảo cố gắng kiên trì chữa là mình có con, anh đừng bỏ cuộc sớm thế. Dù thế nào em cũng tìm cách chữa cho anh bằng được”.
Vậy là suốt 11 năm nay vợ chồng tôi cứ xoay xở chạy chữa trong khi kinh tế có hạn. Chữa tây y tốn kém quá vợ lại chuyển sang mua thuốc bắc, thuốc nam mà tình hình cũng chẳng cải thiện được.
Mặc dù vợ động viên nhưng tôi vẫn thấy áy náy với cô ấy nhiều lắm. Nếu vì tôi mà cả đời vợ chấp nhận sống không con cái thì thiệt thòi quá. Tôi cứ giữ khư khư cô ấy bên mình chỉ vì ích kỉ cá nhân thì càng có lỗi. Vậy nên tôi quyết định ly hôn để giải thoát cho vợ. Cô ấy đã hi sinh vì tôi 11 năm rồi, giờ đi bước nữa có lẽ vẫn chưa muộn.
Vợ tôi khóc nhiều lắm. Cô ấy cố thuyết phục:
“Mình không có con cũng không sao, có thể xin con nuôi mà anh. Em không muốn ly hôn đâu”.
Lòng tôi đã quyết thì nhất định không thay đổi, dù lúc đó vẫn còn yêu vợ rất nhiều. Thậm chí thời gian chờ ra tòa tôi với vợ vẫn chung chăn chung gối. Mãi lúc vợ kí đơn xong, tôi mới dứt khoát dọn đến chỗ ở khác để lại căn nhà chung làm quà cho vợ bắt đầu cuộc sống mới.
Vì trong lòng còn yêu vợ nên sau khi ra tòa, tôi sống như người mất hồn. (Ảnh minh họa)
Vì trong lòng còn yêu vợ nên sau khi ra tòa, tôi sống như người mất hồn. Vợ tôi cũng thế, cô ấy liên tục nhắn tin gọi điện nhưng tôi nhất quyết không nhắn lại để em có thể dứt khoát quên tôi mà tìm duyên mới, xây hạnh phúc mới.
Cho đến đêm ấy, sau hơn 1 tháng chia tay, vợ gửi cho tôi tin nhắn kèm tấm hình là phiếu siêu âm thai:
“Em có bầu rồi. Thai đã được 7 tuần, có tim thai rồi anh ạ”.
Nhìn tờ kết quả khám thai vợ gửi mà tôi sững sờ, hạnh phúc tới mức cảm giác như tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Không chần chừ, tôi một mạch lao thẳng tới gặp vợ, 2 đứa mừng mừng tủi tửi cứ vậy ôm nhau khóc. Ngay hôm sau chúng tôi đưa nhau đi làm đăng ký kết hôn lại. Vậy là nỗ lực suốt 11 năm đã được đền đáp xứng đáng. Ông trời đã thương cho tôi được làm bố, cho tôi có lại được tổ ấm yêu thương của mình. Cách đây 2 tháng chúng tôi đã đón con đầu lòng chào đời, thật sự không có gì diễn tả được niềm hạnh phúc lúc này mọi người ạ.
Nam giới bị tinh trùng ít có chữa được không?
Điều trị tình trạng tinh trùng ít phụ thuộc vào nguyên nhân cụ thể. Nếu mật độ tinh trùng thấp do các yếu tố liên quan lối sống thiếu khoa học, sinh hoạt chưa điều độ, số lượng tinh trùng có thể được cải thiện nếu người bệnh áp dụng các biện pháp cân bằng lối sống. Trong trường hợp nguyên nhân gây suy giảm tinh trùng liên quan bệnh lý (giãn tĩnh mạch thừng tinh, tắc ống dẫn tinh), nhiễm trùng, bác sĩ sẽ chỉ định điều trị nội khoa hoặc phẫu thuật.
Trong trường hợp các biện pháp điều trị không thành công, khả năng cao bệnh nhân sẽ cần các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản để có con.