Lấy nhau được 5 tháng thì chị Nhi có bầu, lúc đó anh Lộc vỡ òa trong hạnh phúc và không tin vào sự thật.
Anh Văn Lộc và chị Nguyễn Nhi là cặp vợ chồng đặc biệt trong chương trình Mảnh Ghép Hoàn Hảo khi chị không thể tự đến trường quay mà phải nhờ chồng cõng. Tình yêu đẹp như một câu chuyện cổ tích giữa đời thường của chàng trai khỏe mạnh, lành lặn sẵn sàng làm chỗ dựa cho người phụ nữ khuyết tật đôi chân như chị Nhi khiến không ít người rơi nước mắt vì cảm phục.
Họ là những con người kiên cường vượt lên số phận và điều tiếng xung quanh để đem hạnh phúc đến cho nhau. Có được cuộc hôn nhân hiện tại, anh chị đã gặp phải không ít những cản trở từ cha mẹ và những người xung quanh. Song, nhờ tình yêu thương chân thành, một đám cưới ấm cúng đã diễn ra, niềm vui cập bến và hạnh phúc được nhân lên khi cô gái khuyết tật ấy mang thai con đầu lòng.
Tổ ấm nhỏ của anh Văn Lộc và chị Nguyễn Nhi ấm cúng hơn khi con trai đầu lòng xuất hiện.
Cô gái khuyết tật không tin mình có bầu
Anh xã và chị đã vượt qua được tất cả rào cản xung quanh để đến được với nhau. Vậy khi cưới nhau xong, bao nhiêu lâu thì chị cấn bầu con đầu lòng?
Lấy nhau được 5 tháng thì mình có bầu, lúc đó anh xã rất mừng và không tin đó là sự thật. Thời điểm ấy, dù rất mừng nhưng hai vợ chồng cũng phải trấn an bản thân bình tĩnh để thăm khám, siêu âm cho chắc chắn. Vì mình không nghĩ cơ thể yếu ớt của bản thân lại dễ cấn thai như vậy.
Cảm xúc của hai vợ chồng ngày hôm đó thế nào?
Lúc đó hai vợ chồng mình mừng đến mức không có từ ngữ nào có thể diễn tả được. Biết bản thân không giống như người khác nên cũng có tâm trạng lo lắng, sợ mẹ yếu thì con sẽ không được khỏe.
Thế là từ ngày biết chính xác mang thai, làm cái gì mình cũng phải cẩn thận, từ đi đứng, ăn uống đến sinh hoạt hằng ngày. Mỗi ngày mình lắng nghe những thay đổi trong cơ thể, nếu có bất cứ dấu hiệu bất thường nào là mình chủ động nói với chồng, để trong trường hợp xấu thì sẽ cùng nhau nhanh chóng đến bác sĩ.
Chia sẻ về cảm xúc ngày biết tin mang bầu, anh Lộc khó có thể kìm nén được cảm xúc.
Vậy khi có bầu, chị đã gặp những khó khăn như thế nào?
Mình biết với người phụ nữ khỏe mạnh mang thai đã rất vất vả, mệt mỏi. Huống chi mình là người khuyết tật mang bầu thì khó khăn gấp bội. Thời gian mang bầu điều mình quan tâm nhất là sức khỏe của cả mẹ và bé.
Vì nghĩ cho con nên giai đoạn đó mình cũng gần như tạm dừng tất cả những công việc hằng ngày, dồn tất cả thời gian lo nghĩ cho con. Mình cũng lên mạng xem các thông tin như ăn uống như nào để con được khỏe, tham khảo ý kiến các mẹ ở hội nhóm bầu bí để trang bị thêm kiến thức chăm sóc em bé trong bụng cũng như sau này.
Khi mang thai bé 4 - 5 tháng bụng mình to nên di chuyển rất khó khăn. Em bé đạp bụng mẹ rất đau nhưng thấy vui vì bé khỏe, bác sĩ bảo 1 – 2 tuần là phải tái khám để sớm phát hiện bất thường, vì cả mẹ và bác sĩ đều rất sợ con sẽ bị tật giống mẹ. Mỗi lần đi khám, chỉ cần nghe bác sĩ nói con không sao là mình đã có thể thở phào nhẹ nhõm.
Mang thai được 35 tuần mình đi khám định kỳ thì bác sĩ kêu nhập viện vì thai bị gò, nếu chậm trễ sẽ bị nổ tử cung. Nghe xong mình cầm điện thoại vừa khóc vừa gọi cho chồng. Anh xã lúc đó vẫn đang đi làm, nghe xong liền hô vợ nhập viện ngay.
Với một người phụ nữ khỏe mạnh mang thai đã vô cùng mệt mỏi, chị Nhi bị khuyết tật mang thai còn gánh gồng nhiều khó khăn hơn thế.
Lên bàn mổ thiếp đi 7 tiếng đồng hồ, tỉnh dậy không thấy con đâu
Ngày đi đẻ của chị có gì đáng nhớ?
Sau khi khám và được cảnh báo nguy cơ nổ tử cung, mình hốt hoảng nhập viện, nằm theo dõi được 5 ngày thì bác sĩ chỉ định mổ chủ động để bắt em bé ra ngoài dù chưa đủ tuần thai. Dù đã chuẩn bị tinh thần “ăn dao” từ trước vì nghĩ bản thân khó có thể sinh thường, tuy nhiên lúc lên bàn mổ mình rất sợ. Nằm nhắm mắt lại chỉ biết niệm phật và không quên liên mồm xin bác sĩ hãy cứu lấy mẹ con mình.
Đến lúc bác sĩ tiêm gây mê, ngấm thuốc nên mình thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh lại chân tay và người ngợm vẫn bủn rủn, chóng mặt, buồn nôn. Lúc này mới biết mình đã lịm đi suốt 7 tiếng đồng hồ liền. Sờ vào bụng không thấy con đâu, mình liền được bác sĩ thông báo đã đẻ xong và em bé đã được đưa ra với người nhà, mẹ có thể yên tâm.
Bác sĩ vừa dứt lời mình lại tiếp tục lịm đi, khoảng 2 tiếng sau mình nghe y tá kêu tên sản phụ và thông báo em bé được 2.5kg, sau đó con được áp vào ngực của mẹ nằm ngoan ngoãn. Mặc dù đang rất đuối nhưng hạnh phục thật sự vì con được chào đời khỏe mạnh.
Anh xã vốn đã rất yêu chiều vợ, chắc hẳn thời gian mang thai còn kĩ lưỡng, tỉ mẩn hơn?
Bình thường ông xã đã thương và chiều vợ rất nhiều, ngày mình mang bầu, anh còn cưng mình hơn. Anh chăm sóc từng miếng cơm, ngụm nước cho vợ, đi làm vất vả về nhưng không bao giờ ngại bế vợ đi tắm, thay đồ cho vợ. Vợ đau nhức ở đâu là chồng xoa bóp, chăm sóc ở đó.
Chuyện đó thực ra cũng không có gì lạ vì hồi yêu nhau anh đã vậy. Vợ đi đẻ anh nắm tay vợ động viên vợ mãi, miệng không ngừng nói vợ cố gắng, không được sợ vì đã có chồng ở bên. Cảm giác đó mình không bao giờ quên được. Nhờ có chồng an ủi nên mình cũng có thêm động lực để quên đi cơn đau, cố gắng vì em bé.
Dẫu cuộc sống còn vô vàn những khó khăn, nhưng với tình yêu chân thành, anh Lộc và chị Nhi đã hứa cùng nhau mãi mãi bên nhau vun đắp hạnh phúc gia đình
Vậy cuộc sống sau sinh của chị thì sao? Có điều gì khiến chị cảm thấy bất tiện?
Sau sinh bé được mấy tháng thì hay xuất hiện các cơn ốm đau, bé ăn uống rất khó khăn, bác sĩ nói bé bị suy dinh dưỡng. Trước khi mang thai, chị ở nhà làm nghề may, phụ chồng kiếm thêm thu nhập. Nhưng sau khi sinh em bé, phần vì sức khoẻ không cho phép, phần vì phải chăm sóc con, nên chỉ còn một mình anh xã đi làm, kinh tế gia đình vì thế gặp nhiều khó khăn. Cuộc sống hiện tại của hai vợ chồng khá bấp bênh, cái đủ cái không. Nhiều khi hết sữa cho con, chồng chị phải mượn tiền trước, rồi đến tháng lãnh lương trả lại sau.
Dẫu biết hành trình phía trước vẫn còn rất dài và còn vô vàn khó khăn. Tuy nhiên mình cảm thấy may mắn vì có một người chồng hết mực yêu thương vợ con. Có như vậy mình mới thấy trân trọng cuộc sống và thêm tin yêu vào người đã nguyện cả đời hy sinh, không chê trách một người phụ nữ khuyết tật như mình.
Xin cám ơn chị đã chia sẻ, chúc gia đình mình luôn hạnh phúc!