Tôi lấy vợ, là một người phụ nữ xinh đẹp và giàu có, giỏi giang. So với thiên hạ, tôi là người may mắn.
Người ta nói vậy. Họ cho rằng, một người đàn ông quá bình thường như tôi, chỉ được cái đẹp trai mà lại lấy được người vợ giỏi, xinh như thế quả là có phúc. Tôi cảm thấy tủi thân vô cùng khi đi cùng vợ, người ta cứ xì xào.
Vợ tôi giỏi thật. Cô ấy ăn nói dễ chịu, dịu dàng, xinh xắn lại là người biết kiếm tiền. So về thu nhập, tôi thua xa vợ mình. Có lúc tôi nói với vợ về chuyện tôi luôn cảm thấy không tự tin khi ở bên cạnh cô ấy, vợ luôn biết cách động viên, làm cho tôi hài lòng. Tôi yêu thương vợ nhưng những lời ra tiếng vào bên ngoài khiến tôi có lúc bị dao động.
Tôi được nhờ cậy vợ quá nhiều. Những ngày tháng ở bên nhà vợ, tôi được bố vợ cho tôi một vị trí quan trọng, có tương lai, tiền bạc nhiều, có cơ hội tiếp xúc với những người có tiếng tăm. Tôi bỗng trở thành người có vai vế trong xã hội. Vợ tôi thì khỏi nói, cô ấy là người quá tài giỏi. Tôi ngưỡng mộ sự thông minh và chu toàn của cô ấy. Nói chung, vợ tôi không có gì khiến tôi không hài lòng.
Tôi càng nhìn càng thấy con giống người yêu cũ của vợ trong bức ảnh mà tôi xem trộm được. Nhưng mỗi ngày trôi qua, tôi tự nhủ là sẽ mang con đi xét nghiệm ADN rồi lại không dám làm. (ảnh minh họa)
Chỉ có một việc mà tôi canh cánh trong lòng, con trai đã gần 10 tuổi mà tôi chưa từng nhìn ra một điểm nào giống tôi. Trước đây, tôi có nghe vợ nói, cô ấy từng có một mối tình vô cùng đau khổ. Khi yêu tôi, cô ấy hi vọng tôi sẽ chăm lo cho gia đình, là người đàn ông tốt chứ không phải kẻ phản bội như người kia chỉ lợi dụng tiền bạc của cô ấy.
Tôi càng nhìn càng thấy con giống người yêu cũ của vợ trong bức ảnh mà tôi xem trộm được. Nhưng mỗi ngày trôi qua, tôi tự nhủ là sẽ mang con đi xét nghiệm ADN rồi lại không dám làm. Mọi việc tôi làm, vợ dường như đều biết. Nếu tôi sai lầm một lần, sẽ vĩnh viễn không có cơ hội ở trong nhà này, và mọi thứ tôi cũng mất.
Vợ tôi từng nói, yêu nhau là phải tin tưởng nhau. Nếu sau này em cảm thấy anh có bất cứ hành động nào sai trái, nghi ngờ em, em sẽ không bao giờ tha thứ. Tôi đau đáu trong lòng nên dù nghi ngờ con mình, tôi cũng không dám nói ra nửa lời.
Chỉ là, tôi đã có thái độ đối với con trai của mình. Tôi đối xử với con như kẻ gây ra tội. Trước mặt vợ tôi làm ra vẻ ngọt nhạt, nhưng đằng sau, tôi lại khiến con phải khốn khổ. Tôi hành hạ con như trút hết tội lên đầu đứa trẻ và người tình cũ của vợ, vì tôi quá hận. Thậm chí, tôi đã đánh con rất nhiều lúc vợ không có nhà. Vì tôi hận dù biết mình làm như vậy là vô cùng bỉ ổi. Bỏ vợ thì không được, tôi sẽ mất tất cả. Ở cái tuổi này, tôi không thể mất tất cả được.
Tôi canh cánh trong lòng suốt bao nhiêu năm. Coi con như người ngoài. Cho tới một ngày, tôi quyết định bí mật làm chuyện đó vì vợ có chuyến công tác dài ngày. Tôi đã lập tức đưa con đi xét nghiệm ADN.
Ngày hôm đó, tôi cứ khóc mãi, suy nghĩ mãi. Thật may vợ tôi không phát hiện ra chuyện này, nếu không, tôi chẳng còn đường ở đây. (ảnh minh họa, nguồn internet)
Vài ngày sau, khi cầm kết quả trên tay, tôi vô cùng hốt hoảng, đó đúng là con của tôi. Mọi chuyện không như tôi nghĩ. Tại sao lại như vậy. Hay tôi bị ám ảnh quá vì tự ti thua vợ, vì không bằng vợ, vì người cũ của cô ấy. Tôi đã luôn nghĩ tới hình ảnh người đàn ông đó và nghĩ con mình cũng giống anh ta. Bây giờ, chính tay tôi đưa con đi xét nghiệm, và chính tay tôi mang kết quả về. Con đích thị là con trai ruột của tôi.
Nhìn đứa con trai nhỏ, tôi đã ôm con và khóc như mưa. Tôi hận mình, hận tại sao mình lại nông nổi, nghi ngờ vợ, đối xử tồi tệ, hành hạ con. Vợ tôi chân tình mà tôi lại nghi ngờ, vu oan cho cô ấy. Sự chân thành lại bị người khác coi không ra gì. Tôi đúng là người cha bỉ ổi, là người chồng vô liêm sỉ. Thế nhưng giờ đây, con trai tôi đã 10 tuổi. Những năm tháng sống dưới sự ghẻ lạnh, đánh đập của tôi đã khiến con chỉ còn e dè, sợ hãi.
Dù tôi vui vẻ, thật lòng muốn bù đắp cho con thì nó càng xa lánh tôi hơn. Bây giờ, tôi thật sự không biết phải làm gì nữa...