Bây giờ, ngoài 30 tôi chưa lấy chồng, ai cũng bảo tôi có vấn đề, kén cá chọn canh nên thành ra như vậy.
Nói ra, nhiều người sẽ bảo tôi có vấn đề hay là người con gái kiêu cang này nọ. Họ nghĩ tôi đúng là một kẻ không ra gì, nhất là những ngườ đàn ông đã từng yêu tôi và đã tính tới chuyện cưới xin. Tôi cũng không hiểu nổi chính mình, không biết thật ra mình muốn gì.
Từ hồi độc thân, tôi vốn là một cô gái vô tư, thích tự do, thích làm những gì mình thích, không cần để tâm tới suy nghĩ của người khác. Nhiều lần tôi đã tự làm theo ý mình và bố mẹ giận tôi nhưng tôi nghĩ, cuộc sống của mình, mình phải tự quyết định, mình không làm được theo ý mình thì còn gì ý nghĩa sống nữa?
Bố mẹ thấy con gái chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện lấy chồng, bố mẹ sốt ruột và vô cùng đau đầu. Nhiều lần bố mẹ nói nếu không lấy chồng thì bố mẹ sẽ mai mối và ép tôi cưới. Tôi nghe mẹ nói vậy rất chán vì tôi không muốn cãi mẹ cũng không muốn lấy chồng.
Thấy tôi như vậy, bố mẹ cũng mặc kệ, từ đó không can thiệp nữa. Sau này, có một người đàn ông đã kiên trì theo đuổi tôi, lúc ấy tôi gần 30 tuổi. (Ảnh minh họa)
Nhưng con gái có thì, đã 27 tuổi, mẹ tôi cũng mong tôi có cháu cho bà bế nên tôi phân vân nhiều lắm. Lần ấy, tôi tình cờ gặp một người và người này làm tôi rất thích. Chúng tôi yêu nhau được gần 1 năm thì tính đến chuyện cưới xin.
Gần ngày cưới, anh nói, chúng tôi sẽ ở cùng với mẹ chồng, bố chồng. Và bố mẹ anh có chút khó tính nên mong tôi phải điều tiết và cố gắng chiều lòng bố mẹ vì anh. Nghe đến đây tôi bắt đầu thấy chán. Và không hiểu vì sao, sau một vài ngày suy nghĩ, tôi quyết định hủy hôn, không cưới xin gì hết.
Anh giận lắm, thuyết phục tôi đủ thứ, bố mẹ cũng van nài tôi nhưng tôi quyết định không nghe. Tôi đã quyết định bỏ cưới thì không hối tiếc.
Thấy tôi như vậy, bố mẹ cũng mặc kệ, từ đó không can thiệp nữa. Sau này, có một người đàn ông đã kiên trì theo đuổi tôi, lúc ấy tôi gần 30 tuổi. Tôi biết đã đến lúc phải quyết định. Vậy mà, khi gần đến ngày cưới, tôi lại một lần nữa quyết định hủy hôn. Hủy hôn vì chồng keo kiệt. Anh không chu toàn cho việc cưới xin. Nói chuyện tiền nong, anh không ủng hộ tôi. Anh bảo, mọi việc nhà tôi phải lo này nọ. Chụp ảnh cưới anh cũng bắt tôi chia đôi tiền. Rồi anh còn quan tâm đến của hồi môn của nhà tôi. Anh cũng không muốn mua nhẫn cưới. Chính vì điều đó, tôi quyết định không lấy chồng. Sau hai lần như vậy, tôi đã không còn cảm giác với đàn ông. Bố mẹ cũng không ép uổng con gái nữa vì họ hiểu tính cách của tôi. Tôi cũng chia sẻ với mẹ về tâm trạng của mình và những người đàn ông tôi định cưới.
Bây giờ, ngoài 30 tôi chưa lấy chồng, ai cũng bảo tôi có vấn đề, kén cá chọn canh nên thành ra như vậy. (Ảnh minh họa)
Suốt thời gian đó, tôi bị khủng hoảng trầm trọng. Tôi buồn lắm nhưng không biết làm sao. Nghĩ đến chuyện lấy chồng mà lấy phải những người như thế, chắc tôi không thể nào chịu được. Tôi vốn sống tự do, lấy người ki bo, về bị kìm kẹp tiền nong rồi lại tính toán với nhau, tôi thật sự không chịu nổi. Với người chồng không thoải mái, làm sao sống được. Lại nghĩ chuyện mẹ chồng, tôi càng sợ hơn, nên tôi nhất định không muốn cưới, hủy hôn cũng chỉ vì thế.
Bây giờ, ngoài 30 tôi chưa lấy chồng, ai cũng bảo tôi có vấn đề, kén cá chọn canh nên thành ra như vậy. Tôi chấp nhận hết vì thật ra, họ nghĩ thế cũng đâu có sai. Chuyện hủy hôn là do tôi, tôi chính là người con gái phóng khoáng như vậy thì phải chấp nhận cuộc sống bị người ta nhòm ngó mà thôi…