Mỗi năm, gần dịp Tết, chị lại đứng trầm ngâm trước cửa nhà rồi nhìn về phía xa xăm.
Đó là nhà chị, ở chỗ nào chị cũng không rõ vì đã quá xa, quá lâu chị không về nhà thăm mẹ, thăm cha. Chỉ là những cuộc điện thoại đường dài hỏi thăm sức khỏe của gia đình rồi lại nghẹn ngào cúp máy, còn đầy tiếc nuối.
Đã 5 năm như thế, chưa năm nào chị nguôi nỗi nhớ về cha, về mẹ. Chị lấy chồng xa, quá xa nhà, ở hai đầu tổ quốc. Ngày chị yêu anh, bố mẹ đã ngăn cấm, không phải vì họ không muốn cho chị lấy anh, họ không chê anh ở điểm gì cả. Chỉ là, họ không muốn mất con gái. Nhưng chị lại kiên quyết, chị cứ trách bố mẹ ngăn cấm tình yêu của chị. Ngày đó, chị ích kỉ chỉ nghĩ đến anh, nào nghĩ đến gia đình, người thân của mình.
Chị nào biết, trong đám cưới, mẹ chị đã khóc ngất khi con gái lấy chồng. Rồi em chị, cháu chị, những người thân xung quanh đều khóc, vì họ biết, chị lấy chồng là xa ngàn dặm, và cũng không biết bao giờ mới về nhà được. Nhưng chị nào đâu có hiểu.
Cái Tết đầu tiên, chị ăn Tết ở nhà chồng, gọi điện về nhà. Bố mẹ chị người cười, người khóc, con cháu sum vầy, gia đình vui vẻ bên nhau, tiếng trẻ con í ới gọi chị, chị ngồi khóc. Chị nhớ nhà, nhớ bố mẹ và anh chị em biết bao, bây giờ chị mới hiểu. Chị hiểu nỗi khổ tâm của bố mẹ, hiểu được nỗi nhớ nhung đứa con gái của họ. Nuôi con gái mất con là thế.
Đã 5 năm nay chị vẫn thế. Vẫn khóc mỗi khi Tết đến xuân về. Và lại một năm nữa sắp đến. Giờ chị đã có con lớn. (ảnh minh họa)
Chị lấy chồng xa, có chồng, có con, có gia đình chồng. Chồng chị cũng thương yêu chị. Thế nhưng, mỗi lần cãi vã, chị tủi thân, lại nghĩ về nhà mình. Nếu như lấy chồng gần, chị có thể chạy về bên mẹ, ỉ ôi, than thở và khóc lóc với mẹ mỗi khi giận chồng. Nhưng giờ, chị biết nương tựa vào ai. Bố mẹ chồng cũng bình thường, nếu như chị không nương tựa họ thì còn biết trông cậy vào đâu nữa. Nên chị đã coi họ như người thân ruột thịt, là người trong nhà. Chỉ là, chị vẫn nhớ bố mẹ mình quay quắt.
Đã 5 năm nay chị vẫn thế. Vẫn khóc mỗi khi Tết đến xuân về. Và lại một năm nữa sắp đến. Giờ chị đã có con lớn. Cháu đã biết gọi ông bà, nhưng chưa một lần được gặp mặt. Chị lại nghĩ về một cái Tết mà chị mong mỏi bên gia đình. Lấy chồng xa, ở hai đầu tổ quốc, về nhà không phải là chuyện dễ. Chị không hối hận vì lấy anh, nhưng nỗi nhớ mẹ cha cứ làm chị quay quắt trong lòng. Liệu năm nay thế nào, chị có về ăn Tết cùng bố mẹ được không?
Chị gọi điện về cho mẹ, nghe mẹ nói: “Năm nay con gắng về ăn Tết!”, nước mắt chị trào ra. Chị vội cúp máy, nhấc xe đi làm, chị cố gắng kiếm thêm việc, làm thêm tiền để nhất định, chị sẽ về quê ăn Tết cùng mẹ…
Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn tại đây: Kiếm đâu ra 40 triệu tiêu Tết đây? Khiếp đảm, Tết, mẹ chồng lên chơi May quá Tết dương nghỉ có 1 ngày Gần Tết, vợ chỉ ham vung tiền làm đẹp |