Mới biết lịch nghỉ Tết được 9 ngày cách đây vài hôm, thế mà chồng tôi đã ra ngay quyết định, cấm vợ về quê mẹ đẻ trong 9 ngày ấy.
Chỉ được về chúc Tết cùng chồng trong ngày rồi đi. Tôi chẳng hiểu chồng nghĩ thế nào mà lại nói được những lời như thế. Năm ngoái cũng nghỉ Tết khá dài, thế mà tôi còn chẳng được về nhà ăn Tết với bố mẹ 1 ngày. Vậy mà năm nay, chồng định cấm tôi nữa sao. Nghe mà bực hết cả người.
Chồng bảo, năm nay nghỉ Tết, tính cho bố mẹ đi chơi một chuyến khoảng 3, 4 ngày dài dài. Ví như vào miền Nam ăn Tết cùng các cô, các bác rồi sau đó mới ra Bắc để ăn Tết quê hương mình. Nếu như thế thì tôi sẽ không nên về nhà bố mẹ đẻ làm gì, mà cũng đừng nghĩ tranh thủ mấy ngày sau đó mà về. Vì mấy ngày sau, nào là chuyện tiệc tùng cho cả nhà, rồi còn mời bạn bè của chồng tới nhậu nhẹt, ăn uống. Chồng bảo, một năm mới có một lần, phải mời đông anh em tới nhà ăn uống thì mới vui, mới trọng bạn, trọng bè. Thế chả lẽ, nhà bố mẹ tôi, một năm không phải có một cái Tết hay sao?
Nhà chồng tôi vốn lắm giỗ chạp nhưng cũng lắm con dâu chứ đâu phải mình tôi làm dâu. Thế nên, chuyện chồng luôn bắt tôi ở nhà phục vụ cả nhà chồng với tư cách là dâu út, thực sự tôi bực bội không chịu được. Tôi nói cho chồng một trận vì cái thói hay tự nhận trách nhiệm về mình. Nếu thế, chồng cứ để các anh chị khác làm có phải tốt không, sao lúc nào cũng ép vợ làm việc.
Tôi nói ra thì chồng bảo, lấy chồng thì phải theo chồng, đừng có mà cành cao. Lấy chồng rồi không như ngày còn ở nhà nữa, bố mẹ sinh con gái thì phải chịu như vậy. Chứ đừng có nghĩ đến chuyện, cho con gái đi lấy chồng rồi mà vẫn được con chăm sóc như ngày còn độc thân. Nghe chồng nói tôi bực bội lắm, giống như kiểu anh không có chút tình cảm nào với bố mẹ tôi vậy.
Phen này tôi định mặc kệ. Nếu mà có đi chơi xa, tôi buộc phải đi thì sau đó tôi sẽ tranh thủ về nhà cùng bố mẹ. (ảnh minh họa)
Tôi luôn quan niệm, một người đàn ông yêu thương mình là phải tôn trọng gia đình mình, quý mến bố mẹ mình. Không thể cứ chỉ biết nghĩ đến chuyện con dâu phải phục vụ bố mẹ chồng trong khi bố mẹ vợ thì coi như không có được.
Năm ngoái tôi còn nhớ, hôm bố mẹ gọi chúng tôi về tạ vàng, chồng tôi chỉ tranh thủ về nhà bố mẹ vợ có 1 ngày mà không ngủ lại, mặc dù nhà tôi cách nhà chồng hơn 100 km. Tôi thì khát khao ngủ lại một hôm biết nhường nào, vì như thế mới có cảm giác gần gũi, được ấm cúng, ăn uống cùng bố mẹ. Nghĩ mà bức bối hết cả người. Năm nay hi vọng được về nhà chơi với bố mẹ 1-2 ngày thì chồng đã dặn trước, cấm trước rồi.
Phen này tôi định mặc kệ. Nếu mà có đi chơi xa, tôi buộc phải đi thì sau đó tôi sẽ tranh thủ về nhà cùng bố mẹ. Tôi nhất định không chấp nhận chuyện Tết là phải phục vụ nhà chồng. 1 năm thì mới về được thăm bố mẹ được 1-2 lần chứ mấy. Giờ bố mẹ nhiều tuổi rồi, không tranh thủ, sau này ốm đau, muốn sum vầy bên con cái cũng không được. Đúng là, lúc đó có hối cũng không kịp. Phải nghĩ tích cực, phải làm liều thôi. Hi vọng là chồng sẽ hiểu, còn không hiểu thì cũng đành.