Nhìn tờ hoá đơn và những tấm ảnh, nỗi đau tưởng chừng đã ngủ yên năm xưa như cào nát trái tim tôi. Tôi không thể ngờ, đã ngần ấy năm qua đi, Quân lại chọn cách trở lại phá hoại hạnh phúc của tôi như vậy.
Quân là mối tình đầu của tôi. Tôi và anh yêu nhau từ khi tôi mới học năm đầu tiên Đại học. Trước đó, chúng tôi có quen biết, nhắn tin trò chuyện qua lại nhưng chỉ với tính chất là bạn bè. Sau này khi lên Đại học, tôi mới chính thức nhận lời yêu Quân.
Quân không đẹp trai nhưng sự lạnh lùng mà vẫn rất đỗi dịu dàng của anh khiến con bé 18 đôi mươi khi ấy là tôi hoàn toàn đổ gục. Do anh là bộ đội chuyên nghiệp còn tôi đi học Đại học trên thành phố nên phần lớn thời gian hai đứa đều phải liên lạc qua điện thoại.
Hồi ấy tình cảm giữa chúng tôi trong sáng và đẹp đẽ lắm. Anh chăm sóc, cưng chiều tôi vô cùng, mang tiếng là yêu xa nhưng chưa khi nào tôi cảm thấy tủi thân hay lẻ bóng. Tình yêu của chúng tôi cứ thế lớn dần cho tới khi anh quyết định xin nghỉ phép lên thăm tôi sau 6 tháng chính thức hẹn hò.
Được gặp người mình yêu, được anh nắm tay đi qua những con phố, được anh ôm vào lòng thì thầm những lời yêu thương có cánh, tôi như ngây ngất trong men tình. Chính trong lần đầu tiên đó, tôi đã trao thứ quý giá nhất cuộc đời mình cho anh.
Tình yêu của chúng tôi cứ thế lớn dần cho tới khi anh quyết định xin nghỉ phép lên thăm tôi sau 6 tháng chính thức hẹn hò. (Ảnh minh hoạ)
Ngày ấy những suy nghĩ trong tôi còn quá non trẻ và ngây thơ. Tôi yêu anh, mỗi lời yêu thương anh nói đều khiến người tôi trở nên xao động. Biết rằng mình đã quá vội vàng, song tôi tin anh, tin vào lời hứa sẽ lo cho tôi suốt cuộc đời này.
Từ sau lần đó, mỗi tháng chúng tôi đều gặp nhau vài lần khi anh xin nghỉ được. Mỗi lần về chúng tôi đều đi nhà nghỉ với nhau. Anh là người có nhu cầu cao còn tôi khi đó quá ngây thơ, chỉ nghĩ rằng tôi yêu anh và muốn dâng hiến hết. Anh nói sao tôi nghe vậy. Nhiều khi nghĩ lại thấy mình thật ngu ngốc nhưng lại chẳng thể nào rời bỏ được anh.
Tình yêu của chúng tôi cứ thế trôi qua cho tới một lần, trong khi quan hệ do sơ suất không dùng biện pháp phòng tránh nên đã có thai ngoài ý muốn. Do tôi còn đang đi học, anh cũng chưa ổn định sự nghiệp nên hai đứa chưa thể cưới. Sợ bố mẹ biết chuyện, sợ bạn bè cười chê, tôi nghe lời anh đi phá bỏ cái thai.
Tất cả những gì về buổi sáng ngày hôm đó có lẽ cả đời này tôi sẽ chẳng bao giờ quên được. Tôi nằm một mình trên bàn tiểu phẫu lạnh lẽo. Từng tiếng lạch cạch các đồ dùng y tế va vào nhau, cảm nhận được từng sự đụng chạm của dụng cụ phá thai vào cơ thể. Tôi đã khóc như một đứa trẻ khi cảm thấy như 1 phần máu thịt của mình bị khoét đi. Rời khỏi phòng khám đó, tôi như đã mất đi 1 nửa linh hồn.
Nhưng điều tôi không thể ngờ rằng chính ngày tôi phải bỏ đi đứa con máu mủ của mình, anh lại vô tâm đòi quan hệ ngay trong đêm đó. Anh ta không hề quan tâm tới sự đau đớn, mất mát của tôi. Anh ta cũng không hề để tâm tới đứa con tội nghiệp của chúng tôi.
Tất cả những gì anh ta cần chỉ là phút giây hoan lạc. Tôi quyết định chia tay dù trong lòng vẫn còn tình cảm với anh. Tôi không thể chấp nhận một người đàn ông vô cảm nhẫn tâm với chính giọt máu của mình.
Nhưng điều tôi không thể ngờ rằng chính ngày tôi phải bỏ đi đứa con máu mủ của mình, anh lại vô tâm đòi quan hệ ngay trong đêm đó. (Ảnh minh hoạ)
Tôi đã mất rất nhiều thời gian để có thể vượt qua thời kỳ khó khăn đó. Thậm chí tôi đã phải bảo lưu kết quả học, xin nghỉ vài tháng để lấy lại tinh thần.
Sau vài tháng đi lang thang khắp nơi du lịch, tôi quyết định trở lại đối diện với mọi thứ. Tôi lao vào học như một con điên để có thể sớm tốt nghiệp. Nhận tấm bằng cử nhân trong tay, tôi Nam tiến theo lời giới thiệu của một người quen. Tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không có những điều đáng quên trong quá khứ.
Tôi gặp Huy chính giữa mảnh đất Sài Gòn ồn ào náo nhiệt. Huy không có vẻ thu hút của "trai hư" như Quân. Anh khiến tôi quý mến bởi con người điềm đạm và thật thà. Ở bên cạnh anh tôi luôn cảm thấy được sự an toàn, bản thân được che chở.
Những tưởng mình sẽ chẳng thể mở lòng với ai sau những gì đã xảy ra, thế nhưng trái tim tôi lại một lần nữa rung động trước Huy. Sự kiên trì theo đuổi của anh đã khiến tôi chẳng thể nào làm trái sự mách bảo của con tim.
Tình yêu của chúng tôi không có những mộng mơ sến sẩm như mối tình đầu. Anh cũng chẳng giỏi ăn nói để thốt ra những câu yêu thương như trong phim truyện. Chúng tôi như một cặp đôi già đã yêu nhau lâu tới mức hiểu hết những gì trong đầu nhau suy nghĩ. Bình lặng mà quấn quýt không rời.
Sau đám cưới, chúng tôi chuyển về căn chung cư do ba mẹ chồng mua tặng. Căn nhà tuy nhỏ nhưng luôn chứa đựng tình cảm hạnh phúc của hai vợ chồng. Hai thiên thần lần lượt ra đời, dù vật chất không giàu có gì nhưng tôi luôn thấy biết ơn cuộc đời này vì đã ban cho mình quá nhiều may mắn.
Dù vật chất không giàu có gì nhưng tôi luôn thấy biết ơn cuộc đời này vì đã ban cho mình quá nhiều may mắn. (Ảnh minh hoạ)
Mọi thứ như một mảnh gương đang lành lặn bỗng bị ném vỡ vụn khi một ngày anh trở về nhà và nói muốn ly hôn. Ban đầu tôi còn trách anh sao lại đùa điều quá đáng như vậy nhưng thấy thái độ nghiêm túc và khuôn mặt tức giận của anh, tôi biết mọi chuyện không phải là đùa.
Tối hôm đó, anh đi cả đêm không về và để lại một phong bì to trên đầu giường. Trong phong bì là một lá đơn ly hôn đã ký sẵn và tờ hoá đơn phá thai cũng như những tấm ảnh nhạy cảm của tôi và Quân năm xưa.
Nhìn tờ hoá đơn và những tấm ảnh, nỗi đau tưởng chừng đã ngủ yên năm xưa như cào nát trái tim tôi. Tôi không thể ngờ, đã ngần ấy năm qua đi, Quân lại chọn cách trở lại phá hoại hạnh phúc của tôi như vậy.
Anh ta đã vô tình bỏ đi chính đứa con ruột thịt của mình, nay lại muốn đẩy tôi tới bước đường cùng sao? Tôi yêu Huy, tôi không muốn mất anh cũng như gia đình hạnh phúc này. Nhưng tôi biết phải làm sao với những tấm ảnh và tờ hoá đơn nghiệt ngã này đây. Liệu tình cảm vợ chồng suốt 5 năm qua có thể khiến anh hiểu và cảm thông cho tôi?