Tôi đau đớn lần giở từng trang viết đẫm nước mắt của em khi buộc lòng phải chia tay người ấy. Và tim tôi đã vỡ ra thành trăm mảnh khi em nhắc tiếp về một đứa bé chưa hình thành.
Tôi và em tình cờ quen nhau trong bữa tiệc của một người bạn. Ngay từ lần đầu gặp em, tôi đã bị thu hút bởi vẻ đẹp dịu dàng, trong sáng của em. Sau lần đó, tôi quyết tâm chinh phục em bằng được. Em nhận lời yêu tôi nhanh chóng khiến tôi ngạc nhiên vô cùng. Đám cưới đẹp lung linh của chúng tôi đã diễn ra và 5 tháng sau đó. Trong đám cưới, ai cũng khen tôi tốt số vì có được một cô dâu xinh đẹp, kiều diễm như em.
Nhưng đêm tân hôn lại không ngọt ngào như tôi tưởng. Em tỏ ra khá lạnh lùng và thờ ơ với tôi. Tôi từ phòng tắm bước ra thì hai mắt em đã mọng nước. Tôi lại gần quan tâm, vỗ về thì em chỉ ngồi lặng và nói không được khỏe. Vậy là hai chúng tôi cứ thế ngủ chay.
Sau kết hôn, chúng tôi trở lại với công việc hàng ngày. Em hoàn thành xuất sắc vai trò của một người dâu hiền, một người vợ đảm khiến tôi không có gì phải chê trách. Nhưng không hiểu sao trong lòng tôi vẫn canh cánh một nỗi lo lắng không tên.
Em là một người rất mê đọc sách. Cuối tuần vừa rồi về thăm nhà em, nhân lúc em đang nấu nướng dưới bếp, tôi vào phòng cũ của em để tìm mấy cuốn sách đọc thử. Tôi còn định mang theo vài cuốn về nhà vì em có nói em nhớ những cuốn sách cũ trên giá. Nhưng tôi nào ngờ, cuộc tìm kiếm này lại giúp tôi phát hiện ra một bí mật động trời mà em che giấu bấy lâu nay.
Trên giá sách có rất nhiều loại sách khác nhau, đủ kích cỡ, màu sắc nhưng không hiểu sao tôi lại bị thu hút bởi một cuốn sổ nhỏ màu vàng nằm gọn giữa những chồng sách lớn. Bản tính tò mò trỗi dậy, tôi liền lấy xuống và mở ra xem. Hình ảnh đập vào mắt đầu tiên khiến tôi chết sững, em đang ôm một người con trai lạ vô cùng tình tứ. Trong hình, cả hai vẫn còn khá trẻ đẹp. Vẫn biết rằng ai cũng có quá khứ và khoảng không gian riêng không được xâm phạm, nhưng không hiểu sao tôi không thể cưỡng lại được sự tò mò về chàng trai lạ mặt ấy. Tôi lật giở tới trang tiếp theo và đã hiểu đây là cuốn nhật kí em viết cho người yêu cũ nhưng nó lại bị nhàu khá nhiều.
Từng dòng chữ trong trang nhật kí nhàu nát ấy cứ ám ảnh tôi không ngừng. (Ảnh minh họa)
Có vẻ như em đã muốn chối bỏ nó nhưng lại không lỡ. Trong nhật kí, em ghi rất chi tiết về câu chuyện tình yêu của hai người và hình như em đã rất hạnh phúc. Tôi đau đớn lần giở từng trang viết đẫm nước mắt của em khi buộc lòng phải chia tay người ấy. Và tim tôi đã vỡ ra thành trăm mảnh khi em nhắc tiếp về một đứa bé chưa hình thành. Thì ra em đã từng có thai với người ấy và buộc phải bỏ đi đứa bé vì cả hai gia đình đều ngăn cản mối nhân duyên này. Nhưng đó chưa phải là tất cả, dòng chữ cuối trang nhật kí mới chính là nỗi ám ảnh theo tôi suốt cuộc đời. Em đã thề trong nhật ký rằng cuộc đời này em sẽ không yêu thêm ai khác và chỉ sinh con cho mình người ấy mà thôi.
Tệ hơn, trong tôi lúc này đang dâng lên cảm giác bị phản bội vì thời gian em viết nhật kí chính là trong quãng thời gian chúng tôi tìm hiểu nhau. Em dành cho người ấy bao nhớ nhung, hẹn ước mà chẳng hề nhắc cho tôi một dòng nào. Trong tôi trào lên một nỗi bực bội khó tả, em sống với tôi mà tâm trí lại hướng về người ấy, trong khi tôi một lòng yêu thương em chân thành.
Lòng tự trọng của một người đàn ông bị xúc phạm, tôi định làm lớn chuyện nhưng không hiểu sao sự dịu dàng, nhẹ nhàng của em lại khiến tôi không thể.
Tối đó, em vẫn ân cần, chu đáo với tôi. Hóa ra tất cả những gì em làm cho tôi chỉ là nghĩa vụ và trách nhiệm. Tôi hối hận vô cùng khi đã giở những trang nhật kí ấy ra. Giá như tôi không làm việc đó thì bây giờ tôi đã không phải khổ tâm và day dứt thế này. Tôi giận em nhưng lại yêu em nhiều hơn. Nhưng tôi làm sao có thể quên đi những gì em đã viết trong cuốn nhật kí đó và lời hẹn ước của em với người ấy đây.