Tôi đã từng rất yêu anh nhưng giờ thì tôi nhận ra, đó chỉ là tình yêu mù quáng...
Có hàng nghìn cách để bắt đầu một tình yêu . Tôi và anh đã bắt đầu chuyện tình cảm của mình theo cách lạ lùng nhất.
Tình cờ
3 năm trước, khi ấy anh còn là một ca sĩ diễn viên trẻ đang có nhiều triển vọng của một công ty giải trí phía Nam. Anh là chàng trai người Quy Nhơn. Tôi làm trong một công ty truyền thông phía Bắc. Tôi biết anh tình cờ trong một lần anh biểu diễn ngoài Hà Nội. Hôm ấy tôi rất ấn tượng anh bởi một chàng trai cao ráo, làn da ngăm ngăm nhưng gương mặt rất điển trai và nụ cười tỏa sáng. Anh đến sớm nhất trong dàn nghệ sĩ khách mời hôm ấy. Anh kiên nhẫn đứng lặng lẽ ở một góc chờ đợi đến phần biểu diễn của mình. Là điều phối trong cánh gà, tôi cũng có nhiệm vụ liên hệ và giao tiếp với các ca sĩ. Tôi quen với đủ các kiểu ngôi sao bận rộn trễ giờ, chảnh chọe, đưa nước lấy ghế phục vụ chỗ ngồi nhưng cũng không lấy một lời cảm ơn.
Nhưng với anh, khi tôi đối xử bình đẳng như mọi ca sĩ khác thì anh có những phản ứng rất tự nhiên chân thật. Anh mỉm cười cảm ơn khi tôi đưa nước cho, nhíu mày không đồng ý khi thấy tôi mang ghế cho anh. Anh bảo: "Em không phải làm vậy. Anh là con trai tự làm được mà". Giọng miền Nam ngọt như mía làm tôi có thiện cảm với anh nhanh chóng. Đến sát lúc anh chuẩn bị diễn, cô ca sĩ diva bất chợt có mặt. Theo lịch, cô ấy sẽ biểu diễn cuối cùng để giữ chân khán giả ở lại nhưng cứ một mực đòi diễn ngay để còn kịp chạy show. Đạo diễn cũng đành bó tay chiều theo ý ngôi sao. Vậy mà anh cũng cười tếu táo: "Ôi, anh cũng mong làm ngôi sao quá, tới lúc đó thử chảnh chọe chút cho vui". Tới lúc anh lên sân khấu cũng là lúc phần lễ của hội nghị kết thúc, chuẩn bị vào phần tiệc. Dù chưa một lần quen biết nhưng anh cũng sẵn sàng tin tưởng trao điện thoại và tư trang đồ cá nhân cho tôi để lên sân khấu.
Nhìn anh đứng hát khi ở dưới mọi người ăn uống, chúc tụng nhau, ánh mắt anh thoáng buồn bã liếc nhìn về phía tôi, tôi thấy trái tim mình rung động nhẹ nhàng mà sâu xa với chàng trai này.
Khi anh bước xuống sân khấu, tôi chỉ kịp trao lại cho anh điện thoại rồi vội chạy đi chạy lại lo phần kết thúc chương trình trong tiếng gọi giục giã của đạo diễn.
Về sau tôi mới biết sau chương trình anh có đi tìm tôi để xin số điện thoại nhưng không tiện nên đành quay về còn kịp chạy sô đi tỉnh diễn.
Thật tình cờ, sau 1 tuần quay phim, tôi gặp lại anh. Anh đảm nhiệm một vai phụ trong phim. Khỏi phải nói tôi và đặc biệt là anh vui mừng thú vị như thế nào. (ảnh minh họa)
Bẵng đi một thời gian, tôi nghỉ việc tại công ty truyền thông, đồng thời cùng lúc này tôi nhận lời làm thư ký cho một đoàn phim quay tại miền Tây Nam bộ. Trong 3 tháng lặn lội quay phim, tôi được hòa mình trong cảnh sắc của miền đất mới mà trước đó có tiền mình cũng ít có dịp được đi. Và quả thực tôi đã sống những tháng ngày vui vẻ nhất của đứa con gái 23 tuổi trẻ trung phơi phới vô tư vô lo.
Thật tình cờ, sau 1 tuần quay phim, tôi gặp lại anh. Anh đảm nhiệm một vai phụ trong phim. Khỏi phải nói tôi và đặc biệt là anh vui mừng thú vị như thế nào. Anh trông gầy nhưng nụ cười rạng rỡ hơn trước. Còn anh khen tôi xinh và nữ tính hơn. Tôi đã nuôi tóc dài và mập lên tí chút sau khi thôi làm công việc truyền thông. Chúng tôi trao đổi số điện thoại cho nhau. Đêm hôm ấy, đoàn làm phim phải quay qua đêm ở bối cảnh. Anh ở lại cùng đoàn chứ không về Sài Gòn như đã định. Tôi và anh có dịp trò chuyện tâm sự nhiều điều. Anh trăn trở khi mình quá bận rộn, gần như bị vắt kiệt sức chạy sô cho công ty nhưng danh tiếng mãi vẫn cứ lẹt đẹt mờ nhạt. Tôi động viên anh cố gắng kiên trì, có thể thời điểm anh tỏa sáng đang ở rất gần. Thế rồi anh hát cho tôi nghe một bài hát anh tự sáng tác. Anh hát hay và tình cảm hơn nhiều hôm ở sự kiện. dường như anh đang gửi gắm cả trái tim mình nỗi lòng sâu kín của mình trong bài hát đó...
Trong suốt 3 tháng làm phim, chúng tôi có đầy ắp kỷ niệm đẹp. Một mối quan hệ thật khó gọi tên, anh không hề tỏ tình, còn tôi đón nhận những cử chỉ chăm sóc quan tâm của anh cũng thật nhẹ nhàng. Chúng tôi cứ giữ ở ngưỡng trên tình bạn một chút. Thế rồi ngày kết thúc quay cũng tới, tôi nấn ná không muốn rời Sài Gòn, phần vì muốn hưởng thêm cảm giác tự do tung tẩy, phần vì ở đó có... anh!
Nhờ một người bạn quen cho ở nhờ, tôi sống ở trong Sài Gòn, không công việc, không nghề ngỗng. Cả ngày tôi nằm dài ở nhà bạn, chỉ chờ điện thoại reo tin nhắn hoặc cuộc gọi của anh giữa những cuộc chạy show là lại vồ lấy máy đọc ngấu nghiến. Mày yêu rồi! Con bạn trêu chọc tôi như vậy. Tôi chỉ cười trừ dù trong lòng tôi hiểu nó nói đúng.
Mối quan hệ của chúng tôi kéo dài được khoảng 3 tháng rưỡi thì bố mẹ tôi nhất quyết bắt tôi trở lại Hà Nội. (ảnh minh họa)
Thông thường chúng tôi sẽ tranh thủ đi chơi với nhau tối 2 ngày đầu tuần. Tuy thời gian dành cho nhau thật ít ỏi nhưng chúng tôi thật sự hạnh phúc. Thời gian còn lại là lúc anh liên miên trong lịch tập vũ đạo, lịch đi phim, chạy show ca nhạc. Đắm chìm hoàn toàn cho công việc và chẳng một sức mạnh nào kể cả tôi có thể giúp anh dứt ra được. Tôi sẽ trở về căn phòng chung với đứa bạn, gặm nhấm khoảnh khắc ngọt ngào của những cái nắm tay, những nụ hôn, những lần ân ái vội vã cuống quýt... Tựa như nếu không nghĩ về chúng, thì chỉ trong tích tắc thời gian sẽ cuốn phăng đi người yêu dấu của tôi và trả lại cho tôi sự cô đơn đến nát lòng.
Mối quan hệ của chúng tôi kéo dài được khoảng 3 tháng rưỡi thì bố mẹ tôi nhất quyết bắt tôi trở lại Hà Nội. Họ đã tìm được một công việc cho tôi và không muốn tôi mãi lông bông yêu đương nữa. Anh cũng động viên tôi trở về lo cho tương lai.
- Cứ tạm thế này đã, chúng mình làm việc lo cho tương lai, miễn là anh và em lúc nào lòng cũng hướng về nhau là được. Anh nói.
Tôi cho đấy là lời tỏ tình của anh dành cho mình nên xúc động gật đầu. Phụ nữ thật kì lạ, chỉ cần một câu nói giản đơn của đàn ông cũng có thể khiến họ vững tin vào mối quan hệ hơn gấp trăm nghìn lần những âu yếm về thể xác cuồng nhiệt từng trải qua trước đó. Tôi là vậy.
Ngày tôi ra sân bay trở về Hà Nội, anh bận trả lời phỏng vấn nhà báo đột xuất không đi tiễn tôi như đã hẹn, tôi lên máy bay mà lòng trĩu nặng.
Thời gian đầu trở về, tôi không khỏi hụt hẫng. Tôi bắt nhịp với công việc mới khá nhanh nhưng vẫn thấy trống trải vì nhớ chàng ca sĩ của mình. Tôi nhớ hôm đó, đang ngủ giữa đêm, anh gọi tôi dậy giọng sung sướng nghẹn ngào vì bài hát anh sáng tác đã được công ty thu âm và chuẩn bị ra single. Mọi việc tiếp sau đó như một giấc mơ, single ra mắt thành công vượt bậc. Trong 1 tuần đã có hơn 1 triệu view trên youtube. Đấy quả là con số mơ ước cho bất kì ca sĩ trẻ nào. Nhưng cùng với đó, những lần liên lạc giữa chúng tôi thưa thớt hơn, bị đứt quãng đột ngột bởi: "Giờ anh phải lên sân khấu. Anh mệt quá, tranh thủ ngủ một tí rồi sẽ gọi cho em sau v.v...". Tôi gặp anh, ngắm anh trên báo nhiều hơn là chat với anh qua màn hình vi tính. Ngày anh đạt giải thưởng Ca sĩ triển vọng trong cuộc thi do một Đài truyền hình tổ chức, tôi quyết định sẽ nhanh chóng bay vào Sài gòn gặp lại anh. Tôi muốn là người anh ôm hôn đầu tiên, người đầu tiên chúc mừng khi anh thành công.
Thế rồi, một ngày tôi đọc trên báo mạng một loạt tấm ảnh nhà báo chụp anh đi ăn tối chơi khuya với một cô bé hot girl rất nổi tiếng. (ảnh minh họa)
Thế nhưng những mộng tưởng đẹp đẽ của tôi chỉ là giấc mơ xa vời. Anh không ra đón tôi, một lần nữa. Anh bận là lời khước từ nhẹ nhàng, với anh nhưng là câu trả lời phũ phàng, với tôi. Trong suốt 1 tuần trở lại mảnh đất tình yêu với biết bao kỷ niệm cũ, tôi chỉ gặp được anh đúng 2 lần. Đúng hơn là một lần rưỡi vì anh không còn đủ thời gian cho tôi nữa. Những giây phút ngắn ngủi bên anh thì anh luôn kè kè chiếc điện thoại. Thi thoảng anh nhoẻn cười. Tôi có hỏi thì anh chỉ bảo tin nhắn người hâm mộ khen buổi biểu diễn hôm trước. Và tôi đành tin. Để thôi dằn vặt chính mình.
Anh đang bị vắt kiệt hay chính anh đang cạn kiệt tình cảm với tôi mà anh chẳng buồn nói ra. Anh đi diễn, đi hát, anh liên miên trong những cuộc hẹn với ánh đèn showbiz hào nhoáng. Anh dường như quên mất tôi là ai. Tôi chỉ là cô gái Hà Nội nhỏ bé đã trót yêu anh.
Thế rồi, một ngày tôi đọc trên báo mạng một loạt tấm ảnh nhà báo chụp anh đi ăn tối chơi khuya với một cô bé hot girl rất nổi tiếng. Tôi điên cuồng gọi cho anh và sau khoảng 30 cuộc điện thoại cuối cùng tôi cũng nhận được câu trả lời của anh, điềm tĩnh lạnh lùng đến nhói lòng: Em nhầm rồi, công ty sắp xếp nghi án tình cảm giữa anh với con bé đó để lăng xê bộ phim bọn anh sắp ra mắt, chỉ thế thôi, em tin hay không thì tùy.
Tôi còn lựa chọn nào khác ngoài lặng thinh và chấp nhận. Thời gian, khoảng cách không phải là kẻ thù cho tình cảm của chúng tôi. Mà chính anh anh đã thay đổi thành con người khác mất rồi!
Thế rồi, cũng lại là trên báo, tôi được biết anh ra ngoài Hà Nội để quay vai chính trong một bộ phim trong 2 tuần. 2 tuần và tôi chẳng hề hay biết gì hết. Anh không nói với tôi, anh quá bận hay anh không muốn gặp tôi. Tất cả lý do đó đều nói lên một sự thật: anh đã muốn loại tôi khỏi cuộc sống hào quang của một người nổi tiếng rồi. Tôi không còn xứng với anh nữa mà là cô bé hot girl kia. Nhưng sao anh không nói với tôi lấy nửa lời, thà một câu chia tay phũ phàng tôi còn thấy dễ chịu hơn là sự im lặng dửng dưng như không hề quen biết này. Anh không còn là chàng ca sĩ tỉnh lẻ rụt rè trong cánh gà ngày nào.
Giờ anh đã là một ngôi sao nổi tiếng. Tôi thấy đắng đót trong lòng. Những kỷ niệm với anh, nụ cười của anh, sự dịu dàng của anh tất cả đang nhảy múa trêu ngươi trước mắt tôi. Lên báo và vạch trần thói giả dối của anh ta? Tôi bật cười với chính mình vì ý nghĩ ngây thơ đó. Ai sẽ tin tôi hay mọi người chỉ nghĩ tôi là một con bé vô danh muốn dựa hơi người nổi tiếng, như bao nhiêu kịch bản của các ngôi sao nổi tiếng Tây, Tàu đã từng nếm? Và cho tới lúc này, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra, anh chưa từng bao giờ nói một lời Anh yêu em. Có muộn cho tôi quá không?
Chấp nhận mình là kẻ ngu ngốc thất bại không bao giờ dễ dàng. Nhưng tôi thà làm thế còn hơn là tìm cách trả thù người tôi từng yêu, người khác làm được, tôi thì không.
Tôi thấy mình đã phí hoài biết bao thời gian. Tôi lao vào công việc cũng điên cuồng như cái cách tôi đã mù quáng yêu anh. Tôi thấy mình có lỗi với bố mẹ khi để họ phải lao tâm khổ tứ với một đứa con gái bị mất lí trí vì yêu đương. Và tôi không được để họ phiền muộn thêm vì mình chút nào nữa.
Tôi còn lựa chọn nào khác ngoài lặng thinh và chấp nhận. Thời gian, khoảng cách không phải là kẻ thù cho tình cảm của chúng tôi. Mà chính anh anh đã thay đổi thành con người khác mất rồi!
(ảnh minh họa)
Tôi cứ nghĩ để xóa nhòa kí ức về mối tình 6 tháng người ta mất cùng lắm 1 tháng. Tôi còn trẻ nữa. Nhưng để lấy lại thăng bằng quả thực không dễ. Tôi tránh xa báo mạng. Ở chốn ảo ảnh đó, biết đâu tôi lại vô tình bắt gặp anh ta tình tứ với một cô gái xinh đẹp nổi tiếng nào đó. Điều ấy làm tôi đau... Tôi chỉ biết đi làm và ít giao du hẳn với đám đàn ông ở công ty dù nhận được không ít lời mời hẹn hò. Tôi sợ mình bị tổn thương một lần nữa.
Người tử tế
3 tháng sau, tôi quyết định đến lúc mình sẵn sàng đối mặt với sự thật. Tôi mở lại trang cá nhân, ngồi trước màn hình vi tính để lên mạng đọc báo giải trí. Ding! Cửa sổ chat bật mở. Là anh. Là hắn. Người đã ruồng bỏ tôi.
Hắn chat: Em có khỏe không? Đã lâu không có tin tức gì của em... Anh nhớ em!
Sẽ là nói dối nếu tôi nói không còn chút rung động nào trước lời nói đó, dù thừa biết chúng không thật. Nhưng như có một linh tính nào đó mách bảo, tôi giở báo mạng ra tìm tin tức của anh. Anh đang vướng vào một rắc rối lớn khi vừa bị công ty quản lý kiện vì tội vô kỉ luật, và bị một nhạc sĩ đàn anh tố vì đạo nhạc. Tôi thấy xót xa cho người mình từng yêu nhưng đồng thời cũng thấy những gì anh ta phải nhận ngày hôm nay không tránh được luật nhân quả. Rất nhanh chóng tôi đi đến một quyết định.
Quán cà phê anh ta hẹn tôi khá vắng vẻ. Tôi mất một lúc mới tìm được anh ngồi thu mình trong một góc. Mái tóc hoe vàng nhuộm ngày nào giờ không còn nữa, thay vào đó là một mái tóc xơ xác, và nụ cười anh ấy dành cho tôi cũng xác xơ.
Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, mà đúng hơn, anh đang thuật lại tình cảnh khốn khổ của mình quãng thời gian đen tối vừa qua. Tôi nhẹ nhàng lắng nghe và ái ngại cho anh.
Nửa tiếng trôi qua, cốc cà phê của anh vẫn còn nguyên, cốc sinh tố của tôi đã cạn. Chuông điện thoại reo, anh chàng đồng nghiệp của tôi hẹn đi ăn trưa đã đến. Tôi đứng lên chào ra về trong sự ngỡ ngàng của anh.
Tôi nhẹ nhàng tiến đến ghé sát tai anh:
- Chúc anh sẽ tìm lại được chính mình trong thời gian sớm nhất, như em đã từng. Tạm biệt!
Rồi tôi nhìn xoáy sâu vào mắt anh, lần đầu tiên trong cuộc hẹn, như thể sau đó, tôi và anh sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Mãi mãi.
Ánh mắt anh dõi theo tôi từ sau lưng muốn nói điều gì? Chúng có đang tuyệt vọng, nuối tiếc hay chỉ cười nhạt rồi anh ta sẽ lại gọi một cú điện thoại khác, với một cô gái khác? Tôi không quan tâm. Làm người tốt thật khó, làm người xấu thì khổ, ta hãy làm người tử tế để không thẹn với lòng. Vậy thôi!