Em đã phân vân, đã nghĩ đủ thứ, đã suy ngẫm rất nhiều về chuyện vợ chồng mình có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa hay không.
Bỏ chồng không phải là chuyện hay ho gì, nên em đã cố gắng bằng mọi giá để vợ chồng mình mãi vui vẻ bên nhau. Chỉ là, cuộc sống này đôi khi có những điều không giống như chúng ta mong đợi. Dù em có cố gắng đến mấy thì cũng tan hoang mọi thứ, gia đình mình cũng bị những người khác làm cho lung lay.
Ngày em về nhà anh, hàng xóm láng giềng dị nghị tại sao anh lại yêu một người con gái xấu như vậy. Trong khi anh đẹp trai ngời ngời, công việc tốt, thu nhập ổn. Với em mà nói, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Người ta còn có thể lấy một người vợ vừa xấu, vừa nghèo dù rằng chồng họ rất giàu. Thế mới gọi là tình yêu. Nếu nghĩ đơn thuần như họ thì chẳng trách, tình yêu chỉ là vì tiền và vật chất thôi sao.
Em yêu anh đơn thuần là vì tình yêu. Lợi lộc công danh nào có là gì. Em cũng đâu phải người phụ nữ kém cỏi. Em kiếm được tiền, lo được cho bản thân, không phải ngửa tay xin tiền anh, hà cớ gì phải chịu tủi hổ.
Nhưng em vẫn gồng mình lên, nín nhịn tất cả, làm một người phụ nữ tốt. Em tin, chỉ cần em cố gắng thì bố mẹ sẽ hiểu được tâm ý của em, rồi họ sẽ thông cảm và hiểu cho hoàn cảnh của em thôi.
(ảnh minh họa)
Mẹ anh nghe ở đâu, thấy người ta nói ra nói vào con dâu, không những mẹ không bênh vực lại về cũng bóng gió nói em này kia. Anh làm được nhiều tiền, nhiều người quan tâm anh, anh nói với em rằng, anh không quan trọng chuyện tiền nong, chỉ cần vợ chồng yêu thương nhau là đủ. Nhưng bố mẹ anh không nghĩ thế. Họ nghĩ, là em đang ăn bám con trai họ. Nếu không, anh sẽ có rất nhiều tiền dành ra.
Rồi mẹ anh xúi chị anh tìm mọi cách bòn rút tiền của chúng mình. Nào là mua nhà, nào là sửa sang bếp núc, nào là vay mượn làm ăn kinh doanh. Chỉ cần vợ chồng mình có tiền là bố mẹ tìm cách khiến tiền ấy thành của chung hết. Chỉ là vay mượn nhưng ai cũng đến hỏi khiến em cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Em cũng cần có vốn liếng, vợ chồng mình cũng cần có một khoản để ra còn lo cho con cái sau này. Nhưng anh nhất định không đồng ý. Anh cho đó là ích kỉ. Chỉ cần là bố mẹ anh, anh chị anh hỏi thì có bao nhiêu của cải, anh dốc ra hết. Em đau lòng muốn chết. Sống với người chồng không tôn trọng vợ, cái gì cũng nghe theo bố mẹ mình, em thật sự cảm thấy chán nản vô cùng.
Nhưng em vẫn gồng mình lên, nín nhịn tất cả, làm một người phụ nữ tốt. Em tin, chỉ cần em cố gắng thì bố mẹ sẽ hiểu được tâm ý của em, rồi họ sẽ thông cảm và hiểu cho hoàn cảnh của em thôi.
Em xấu, không đẹp như những người con gái khác nhưng em tự tin rằng mình được anh yêu và có thể làm được người vợ tốt. Mấy năm qua, em tin vào tình yêu của anh để lấy động lực sống. Nếu như anh hiểu được em, anh sẽ tin rằng, em mong muốn những điều tốt đẹp đến với gia đình anh chứ không có ý mẹ chồng nàng dâu gì cả.
Thế mà, mẹ anh đùng đùng nổi cơn thịnh nộ chỉ một lần em xin phép về nhà mẹ đẻ chơi một tuần. Mẹ bảo, không cho phép con dâu đi lại tự do như thế. Về nhà mẹ em thì có gì là đi lại tự do hả anh? Bố mẹ em đã quan tâm yêu thương em, lo cho em đủ thứ, bây giờ con gái đi lấy chồng, không về thăm bố mẹ được một lần sao em?
Anh ơi, em phải bỏ anh rồi. Sức chịu đựng của con người có giới hạn. Em không thể đợi thêm nữa, không thể cố gắng thêm nữa. (ảnh minh họa)
Tình yêu em dành cho anh mãi mãi không thay đổi nhưng sống ở nhà anh, em thật sự cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Giá như anh hiểu được cảm giác của em, thì anh đã không trách em ích kỉ.
Em nín nhịn, chịu đựng những lời gièm pha của hàng xóm láng giếng là ăn bám anh. Em chịu đựng những lời mắng mỏ của mẹ chồng, chấp nhận cảnh chị em nhà chồng chèn ép. Em chịu đủ rồi anh ạ. Chỉ vì em tin anh yêu em thật lòng nên em không thể bỏ anh. Em sợ khi bỏ anh rồi sẽ không thể tìm được người đàn ông khiến em yêu anh nhiều hơn thế. Anh có biết, trái tim em đau khổ thế nào khi bị chính người thân yêu của mình mắng mỏ, chì chiết? Làm vợ anh, em nhận được sự hay chỉ là sự ấm ức và khổ đau?
Anh ơi, em phải bỏ anh rồi. Sức chịu đựng của con người có giới hạn. Em không thể đợi thêm nữa, không thể cố gắng thêm nữa. Em đâu thể cứ để cho mình mỏi mòn, khổ sở vì một người đàn ông không yêu thương và tôn trọng em. Cũng đâu thể để cuộc sống này ấp ức, bị chèn ép đến ngột thở. Em là người tự do, em có quyền sống theo cách của em, không thể phụ thuộc người khác. Em đã phụ thuộc khổ sở rồi. Mong anh hãy tha thứ cho em. Em phải bỏ anh thôi, anh ơi, dù rằng vạn lần em không muốn.