Anh là người tôi từng yêu nhưng mà không biết giờ anh thế nào, anh còn đồng tính hay không?
Chẳng hiểu trái đất này tròn thế nào mà tôi lại có ngày gặp chuyện oái oăm thế này. Tôi đã muốn quên đi quá khứ ngu muội của mình mà bây giờ ông trời lại khơi lại, khiến tôi đau lòng.
Ngày chị đưa người yêu về ra mắt, tôi đi làm xa, về nhà gặp mặt, tôi đã choáng váng vô cùng. Hai người nhìn nhau không nói thành lời, chẳng ai dám tỏ ra quen biết nhưng thật ra, trong lòng mỗi người đang nghĩ gì, đối phương đều hiểu. Người đàn ông ấy chính là người yêu của chị gái tôi, cũng là người mà tôi đã gặp cách đây mấy năm, là mối tình đồng tính mà tôi đã một thời sai lầm…
Tôi vốn là nhiếp ảnh gia, là người nghệ sĩ, thích ngao du sơn thủy, thế nên, tôi đã quen người đàn ông này. Cũng chỉ là sự quen biết tình cờ qua bạn bè, nhưng mà chẳng hiểu sao, tình cảm anh em thân tình. Tôi và người ấy gắn bó keo sơn, có gì cũng san sẻ cùng nhau, đi đâu cũng gọi nhau.
Ngày đó, tôi chưa biết mình là người đồng tính, còn không hiểu tại sao mình không có cảm tình với người con gái nào. Khi gặp người đàn ông này, quấn quýt không rời, đôi lúc trái tim nhói đau khi ai đó quan tâm anh ấy, tôi đã nhận ra, hình như mình có vấn đề. Chẳng hiểu sao mỗi lần đi đâu, tôi đều gọi anh ấy, không có anh ấy thì tôi buồn lòng lắm.
Được một thời gian, vì hoàn cảnh, tôi và anh xa nhau. Cũng giống như tình yêu nam nữ bình thường, xa nhau và có người mới, tôi quên anh, anh cũng coi tôi như là bạn. (ảnh minh họa)
Những ngày tháng ấy với tôi là thời gian đẹp. Tôi bắt đầu chải chuốt mỗi khi gặp anh, chỉn chu hình ảnh của mình khi gặp anh. Tôi đúng là người đã trúng tiếng sét ái tình. Tôi nhận ra, mình đã có tình cảm với người cùng giới. Sợ hãi chính bản thân mình, tôi muốn tìm lại mình, không muốn sa vào con đường này. Nhưng, chính anh lại là người khiến tôi chìm đắm trong mối tình ấy. Anh cũng nhìn tôi đắm đuối, trao cho tôi những ánh mắt khó hiểu, làm trái tim tôi rạo rực.
Tôi và anh dù không ai nói với ai nhưng trái tim đã hướng về nhau, cùng nhau làm việc. Chúng tôi hẹn hò với nhau, ngày ngày chăm sóc nhau và có một mối tình đồng tính, ngay chính bản thân tôi cũng không thể nào hiểu nổi mình. Tình yêu cứ đến như vậy, tôi nhận ra giới tính thật của mình. Tôi đã yêu anh…
Được một thời gian, vì hoàn cảnh, tôi và anh xa nhau. Cũng giống như tình yêu nam nữ bình thường, xa nhau và có người mới, tôi quên anh, anh cũng coi tôi như là bạn. Cả hai đều coi nhau như tri kỉ nhưng giờ xa nhau không ai nói lời từ biệt, coi như đó là quá khứ, là chuyện chỉ có hai người biết mà phải quên.
Bây giờ tôi chỉ hi vọng, anh không còn như ngày trước, anh đã biết yêu thương con gái thật lòng chứ không phải lấy vợ để che đậy giới tính của mình… (ảnh minh họa)
Cứ như thế, suốt thời gian sau đó tôi không yêu ai, quay trở lại với công việc của mình. Tôi một mình chăm lo cho bản thân. Là con trai xa nhà, lập nghiệp ở nơi khác nên tôi càng phải có trách nhiệm với gia đình mình. Tôi lao vào công việc, không yêu ai dù bố mẹ thúc giục, tôi quên mất bản thân mình. Lòng tôi có thi thoảng nhớ về anh nhưng đó chỉ là tình cảm thoáng qua, không còn vương vấn nhiều như trước.
Và đến hôm nay, khi chị gọi điện cho tôi, nói tôi về nhà gặp mặt anh rể tương lai, tôi bàng hoàng khi phát hiện ra chuyện đó. Anh là người tôi từng yêu nhưng mà không biết giờ anh thế nào, anh còn đồng tính hay không? Chị mà lấy phải người đồng tính, sau này chị sẽ khổ cả đời. Nhưng nếu thú nhận chuyện này, tôi sẽ bị cả nhà biết là đồng tính, tôi có thể che giấu được không, bố mẹ tôi sẽ đau lòng vô cùng. Còn chỉ nói với chị rằng anh đồng tính, chị sẽ nghi ngờ và nếu anh thực sự cần chị tôi, anh cũng sẽ tố giác tôi.
Tôi phải làm sao đây khi đứng giữa ngã ba đường? Bây giờ tôi chỉ hi vọng, anh không còn như ngày trước, anh đã biết yêu thương con gái thật lòng chứ không phải lấy vợ để che đậy giới tính của mình… Nhưng mà nhìn bộ dạng của anh, một người đồng tính như tôi nhận ra, anh vẫn là người đồng tính, có lẽ cuộc hôn nhân này chỉ là màn che mắt thiên hạ mà thôi. Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi thật lòng lo cho chị và cũng thấy khó xử với anh, tôi đau lắm…