Người và người đến với nhau vì một chữ duyên, gắn kết một đời vì một chữ nợ. Có lẽ, một năm qua, chị cũng đã trả xong phần nợ của mình rồi.
Anh là giám đốc chi nhánh của một công ty lớn. Chị là con gái rượu trong một gia đình có chút gia thế ở thành phố nơi anh làm việc. Ba mươi lăm tuổi, anh cưới chị nhờ mai mối. Vẻ ngoài anh trầm ổn, người giao tiếp nói năng điềm đạm, tính hòa nhã hay cười lại không rượu bia thuốc lá, nếu có xã giao cũng chỉ vài ly rồi dừng. Lúc chị gặp anh, qua vài lần tiếp xúc cũng nảy sinh yêu mến và việc trở thành vợ của anh cũng là điều chị mong ước.
Quen nhau một năm thì cưới. Đêm tân hôn, chị đã mong đợi và vô cùng hạnh phúc khi cuối cùng cũng trở thành vợ của anh. Nhưng anh say bí tỉ và ngủ không biết gì. Suốt một năm quen nhau, nhiều lắm cũng chỉ là nắm tay, vài cái ôm. Anh bận rộn công việc nên hẹn hò cùng chị cũng chẳng được mấy khi. Đêm động phòng, chị đã mong mỏi, thế mà…
Từ một người phụ nữ dịu dàng, chị chợt biến thành một người khác, thích dè bỉu, châm chọc, thậm chí là cãi nhau với anh. (Ảnh minh họa)
Sau khi cưới, anh lại đi công tác và đêm cả hai thật sự đến với nhau là một tháng sau đó. Lúc ấy, anh trở về với tình trạng say mèm. Chị nhíu mày và tỏ ra vô cùng khó chịu vì một người không rượu bia như anh vì sao dạo này lại liên tục say xỉn. Anh làm mọi thứ như một bổn phận với chị và trong chị dâng lên nỗi chua xót đến nghẹn ngào.
Số lần anh chị yêu thương nồng thắm cũng đếm trên đầu ngón tay. Chị buồn bã và cô đơn lắm. Đôi lần về nhà mẹ, chị không nén được lòng mà nói ra suy nghĩ, không biết có phải anh có vợ bé mà chê chị không. Để rồi khi điều tra thì nhận được kết quả là anh không có nuôi ai bên ngoài. Chị nghĩ chắc mình không đủ thu hút nên nghe lời mẹ mua rất nhiều váy ngủ hở hang để khơi gợi và hấp dẫn anh. Nhưng đáp lại sự cố gắng của chị chỉ là một gương mặt lãnh đạm và tìm cách trốn tránh.
Cuộc sống hôn nhân không được như ý, nhưng cuộc sống hằng ngày anh vẫn luôn chăm lo, yêu thương và quan tâm chị. Chị bất mãn và khó chịu với anh. Nếu đã không yêu vì sao lại còn kết hôn với chị? Vì sao không yêu mà vẫn có thể quan tâm, lo lắng cho chị? Từ một người phụ nữ dịu dàng, chị chợt biến thành một người khác, thích dè bỉu, châm chọc, thậm chí là cãi nhau với anh. Nhưng anh nhịn hết, chưa từng lớn tiếng hay bớt lo lắng cho chị.
Sau tất cả, anh chỉ biết im lặng, nhìn chị và nói lời xin lỗi, nhưng chị nhận ra phía sau đôi mắt ấy ánh lên một điều gì đó nhẹ nhõm và bình yên. (Ảnh minh họa)
Rồi một lần tình cờ, anh để quên điện thoại ở nhà. Chị vô tình đọc được tin nhắn một người gửi đến anh toàn lời lẽ yêu thương và oán trách. Người ấy bảo vì anh cưới vợ nên bỏ đi, nhưng người ấy không thể sống thiếu anh nên mong có thể nối lại tình cảm lúc trước. Người ấy còn khuyên anh bỏ vợ…
Chị đọc xong mà cả người run rẩy. Chị thật sự mong rằng đây chỉ là tin nhắn gửi nhầm vào số của chồng chị bởi vì chị không thể tin chồng chị là gay. Anh cưới chị để làm bức bình phong che mắt thiên hạ, giữ gìn hình tượng và tạo chỗ đứng cho chi nhánh ở thành phố này.
Mọi thứ sụp đổ và chị rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Chị vẫn nghe bạn bè, người quen đôi lần kể lại chuyện gay lấy vợ. Nhưng chị không nghĩ điều đó lại ứng với bản thân chị. Giờ đây, sau một năm lấy nhau, chị chìa tờ đơn ly hôn đã có chữ ký của mình ra trước mặt anh. Chị đã suy nghĩ, cân nhắc và chọn buông tay.
Anh thật sự hoảng hốt khi nghe chị kể lại những điều đã biết. Sau tất cả, anh chỉ biết im lặng, nhìn chị và nói lời xin lỗi, nhưng chị nhận ra phía sau đôi mắt ấy ánh lên một điều gì đó nhẹ nhõm và bình yên. Người và người đến với nhau vì một chữ duyên, gắn kết một đời vì một chữ nợ. Có lẽ, một năm qua, chị cũng đã trả xong phần nợ của mình rồi.