Đến bây giờ, khi lấy nhau được hơn 3 năm, có một đứa con gái, tôi mới biết vợ mình thật ra là người như thế nào.
Ngày đó, tôi quen vợ qua một người bạn, vợ tôi là chủ quán cà phê. Bạn tôi bảo, vợ đã cố gắng rất nhiều, vay mượn để mở quán cà phê và kinh doanh. Tuy không lãi nhiều nhưng cũng là nguồn thu nhập chính, cũng khá giả. Tôi thường xuyên đến quán vợ và trở thành khách quen. Cũng vì thế, anh bạn có nhã ý giới thiệu tôi với vợ.
Ban đầu, tôi cũng không có cảm tình lắm. Nhưng sau một thời gian lui tới, tôi bắt đầu thấy quý mến bởi sự hồ hởi, thân thiện và gần gũi của vợ. Ngày đó, tôi cũng thích công việc kinh doanh nên cái quán cà phê ấy cũng là điều tôi mong muốn. Tất nhiên, không chỉ vì điều đó mà tôi ưng ý em, tôi cũng đã tìm hiểu kĩ càng mọi chuyện, cả về gia cảnh, quê quán của em.
Chỉ có một điều tôi không để ý, đó là, trước khi bán cà phê em đã từng làm gì, em học trường gì ra. Tôi không tìm hiểu kĩ đến thế, nghĩ là yêu nhau, về nhà biết hoàn cảnh của nhau, gặp bố mẹ hai bên, quý mến nhau, bố mẹ đồng ý thì tính chuyện cưới xin.
Chỉ có một điều tôi không để ý, đó là, trước khi bán cà phê em đã từng làm gì, em học trường gì ra.
(ảnh minh họa)
Sau một thời gian, chúng tôi hẹn hò. Được hơn 1 năm thì chúng tôi cưới. Thiết nghĩ, 1 năm qua đã là quãng thời gian quá dài để hai người yêu nhau hiểu nhau, nên không cần phải đợi quá lâu. Và chúng tôi cưới nhau. Bố mẹ hai bên mừng rỡ. Tuy phụ nữ làm kinh doanh, bố mẹ có chút lo lắng nhưng tôi bảo, sau này, nếu cửa hàng phát đạt, tôi sẽ về phụ giúp vợ công việc này, không đi làm nữa.
Sau cưới 2 năm thì tôi về phụ giúp vợ việc kinh doanh. Lúc này, chúng tôi đã có với nhau một đứa con gái. Công việc ngày càng tốt, khách đến cũng nhiều. Nhưng từ ngày ở nhà, tôi mới thấy, vợ mình khác với lúc chúng tôi yêu và lấy nhau. Ít khi tôi chứng kiến vợ nói chuyện với người ngoài nên chưa biết cách ăn nói của em ra sao. Nhưng giờ, nhìn cái cách em nói chuyện với khách, chào mời và câu chuyện, cười nói, tôi mới thấy vợ mình giống như một bà chủ chuyên nghiệp, có kinh nghiệm buôn bán cả chục năm ấy. Vợ tôi câu kéo, mời chào khách, lấy lòng khách và cứ như thế, khách khứa quen càng ngày càng nhiều, họ còn rủ cả bạn bè tới, đông đúc vô cùng.
Sau vì chúng tôi làm ăn được nên quyết định kinh doanh thêm hình thức hát hò karaoke. Vợ tôi cũng đồng ý, chúng tôi vất vả hơn. Nhiều khi có hội bạn vợ đến chơi, tôi cũng không biết là bạn từ bao giờ, vợ mời chào rượu ngoại rồi bia bọt. Lắm ông vì sĩ mà uống tới vài chai rượu ngoại, tiền lên tới chục triệu. Nhờ vậy mà chúng tôi càng làm ăn được. Cái cách nói chuyện với khách của vợ khiến tôi hơi bất ngờ, có lẽ là con người tôi chưa từng thấy.
Vợ ăn mặc sexy, ngả ngốn, ăn nói lả lơi với khách. Tôi có nói thì vợ bảo, “mình làm ăn kinh doanh, như thế thì thấm vào đâu, không vồn vã với khách thì khách nào tới quán nữa. Anh cứ quan trọng hóa vấn đề, chẳng có gì phải nghĩ cả”. Nghe vợ nói như vậy tôi cũng không hài lòng lắm, nhưng biết làm sao được, vì bản thân tôi cũng không nói được vợ ấy.
Giờ tôi thấy chán quá, tôi không biết làm sao khi nhất định vợ không chịu từ bỏ việc kinh doanh này. (ảnh minh họa)
Sau này, thấy nhiều lần vợ như vậy, còn có người vào hát thì vợ hát cùng một bài, xong uống rượu cùng người đó khiến tôi nóng mặt. Tôi bực vì vợ hay thái độ với tôi. Tôi có nói thì vợ làm ầm lên, bảo tôi ghen tuông vô lối.
Một ngày, tôi tình cờ nghe một ông khách nói về tôi. Ông ta thấy tôi không bảo được vợ, nên trong cơn say, có vẻ muốn tâm sự: “Ông có biết vợ ông là ai không, vợ ông trước kia là bồ của tôi đấy. Đùa thôi, tôi là khách quen của vợ ông. Không tin ông hỏi cô ấy mà xem”. Tự nhiên trong lòng tôi nổi nóng, tôi khó chịu vô cùng, bực bội trong người. Họ nói như vậy tôi không tin, vì tôi nghĩ, họ đang nói đểu tôi, có vợ không biết bảo nên nhìn vợ giống như gái tiếp khách.
Nhưng sự hoài nghi trong con người tôi khiến tôi không dừng lại đó. Tôi tìm chứng cứ về quá khứ của vợ. Đúng là trước giờ yêu nhau, lấy nhau nhưng tôi không hề hay biết vợ mình là người như nào, vợ mình có quá khứ ra sao. Giờ thì tôi lục hết đống đồ của vợ, tìm lại ảnh quá khứ của cô ấy và bàng hoàng phát hiện ra vợ mình có những tấm hình rất sexy, ăn mặc hở hang, còn có ảnh trang điểm mắt xanh, mỏ đỏ, đúng kiểu gái làng chơi.
Vợ có giữ một cuốn sổ cũ, trong đó ghi tên mấy khách hàng, có cả số điện thoại chằng chịt của mấy ông này, ông kia. Tôi đoán đó là sổ khách hàng của vợ và tôi rùng mình khi nghĩ, vợ đã từng làm gái. Đúng rồi, cái cách mà vợ mời chào khách, tiếp khách, khiến tôi tin rằng, vợ đã từng làm cái nghề mà cả xã hội khinh bỉ ấy. Tôi nói chuyện với vợ một cách nghiêm túc, nói rằng, tôi không chấp nhận chuyện này, không chấp nhận quá khứ của vợ, và không chấp nhận chuyện vợ đi tiếp khách ở quán như vậy. Tôi mới chỉ nói vậy mà vợ mắng tôi, và trong lúc tức giận, em thừa nhận rằng, chính em là người đã có quá khứ như thế, đen tôi và ‘dơ bẩn’, nếu không nói quá.
Giờ tôi thấy chán quá, tôi không biết làm sao khi nhất định vợ không chịu từ bỏ việc kinh doanh này. Tôi đã có một gia đình hạnh phúc, có con gái lớn, nhưng cái quá khứ của vợ cứ thường xuyên ám ảnh tôi, khiến tôi không thể sống yên được. Tôi phải làm sao bây giờ, liệu vợ tôi có ‘ngựa quen đường cũ’ hay không?