Cầm cuốn sổ tiết kiệm trên tay, tôi bật khóc, hóa ra số tiền tôi gửi về từ trước đến nay mẹ đều không tiêu đến...
Tôi lớn lên ở một vùng nông thôn nghèo khó, ở nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi. Gia đình tôi có bốn người: bố, mẹ, tôi và em trai. Bố mẹ đều là những công nhân phổ thông, do tôi và em trai đều đang đi học nên gánh nặng gia đình vô cùng lớn.
Sau khi tốt nghiệp, tôi nhanh chóng tìm được một công việc như ý nhưng vì mới ra trường nên tiền lương không được bao nhiêu, ngoài tiền thuê phòng, tiền ăn ra thì mỗi tháng còn lại không được bao nhiêu. Thế nhưng, tôi vẫn cố gắng tích góp mỗi tháng một ít để gửi về cho bố mẹ nuôi em ăn học. Tôi có niềm tin rằng, chỉ cần cố gắng thì cuộc sống của tôi sẽ ngày càng tốt thôi.
Thời gian thấm thoắt trôi, tuổi tôi cũng không còn trẻ nữa, cũng đã đến tuổi yêu đương, lập gia đình. Em trai cũng sắp tốt nghiệp, tìm việc, rồi cũng phải dựng vợ gả chồng, hoàn cảnh gia đình thế nào trong lòng tôi đều hiểu rõ. Vì vậy, tôi tự nhủ với mình rằng, nếu có kết hôn cũng không được để bố mẹ phải khó xử, mọi khó khăn của mình phải tự mình tìm cách giải quyết.
Năm ngoái, tôi có quen anh trong một lần gặp gỡ bạn bè, tình cảm của anh đối với tôi rất thật lòng, mặc dù gia cảnh của anh cũng bình thường nhưng chúng tôi rất hạnh phúc khi ở bên nhau. Tôi nghĩ chỉ cần hai chúng tôi cùng cố gắng thì chắc chắn sẽ có một cuộc sống tốt hơn, và rồi, chúng tôi quyết định kết hôn.
Thời gian thấm thoắt trôi, tuổi tôi cũng không còn trẻ nữa, cũng đã đến tuổi yêu đương, lập gia đình. (Ảnh minh họa)
Những ngày sau đó, cả nhà đều bận rộn để lo tổ chức hôn lễ, chuẩn bị mua hết thứ này đến thứ nọ, nhất là mẹ, bà chạy đôn chạy đáo suốt. Gia đình bên nhà trai có phong tục hơi phức tạp, đồ đạc phải chuẩn bị vô cùng nhiều nên mẹ tôi đành phải tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để mua đồ. Tôi vừa thương vừa mừng, những gì bố mẹ làm cho tôi đã là quá nhiều rồi.
Đêm trước ngày diễn ra hôn lễ, mẹ kéo tôi vào phòng và lấy ra một chiếc hộp cất giấu dưới gầm giường, bà mở ra và đưa cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm rồi nói:
“Bố mẹ không có gì cho con cả, con đã phải vất vả vì gia đình mình nhiều rồi nên bao lâu nay, số tiền con gửi về mẹ đều không dùng đến, cộng thêm ít tiền bố con đi làm thuê cho người ta nữa, rồi số tiền mẹ tích góp bấy lâu, con hãy cầm lấy, coi như đây là quà cưới của bố mẹ”.
Tôi bàng hoàng và chợt thấy nghẹn ứ ở cổ. Thì ra, bấy lâu nay bố mẹ luôn tích góp, tiết kiệm ăn, tiết kiệm mặc để dành dụm cho tôi, vậy mà tôi cứ tưởng tôi đã làm được điều gì đó cho bố mẹ, cho gia đình. Cầm cuốn sổ tiết kiệm trên tay, tôi ôm mẹ và òa khóc như một đứa trẻ...
Mẹ an ủi tôi:
“Đừng khóc nữa! Sắp về nhà chồng rồi mà vẫn trẻ con như vậy hả? Chỉ cần con sống hạnh phúc là bố mẹ vui lắm rồi!”