Mọi cánh cửa dường như đã đóng sập trước mắt tôi. Chồng, con, tất cả đều không còn, tôi những tưởng đã gục ngã không thể đứng dậy được.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê, sau này đỗ đại học mới lên thành phố sinh sống. Suốt từ những ngày tháng còn nhỏ, tôi đã luôn dành sự quan tâm hàng đầu cho chuyện học hành. 12 năm học phổ thông, tôi luôn là niềm tự hào của cha mẹ.
Ngày nhận tờ giấy báo đỗ đại học, bố mẹ đã ôm tôi vào lòng mà khóc. Họ vừa mừng vừa lo cho đứa con gái chỉ biết đến một chữ học là tôi đây.
Những năm tháng đầu tiên mới chân ướt chân ráo lên thành phố, mọi thứ đều lạ lẫm với tôi. Cũng may nhờ có sự giúp đỡ của bạn bè, cuộc sống đã dần trở nên dễ thở hơn.
Năm học đại học thứ 3, tôi đã có mối tình đầu đời. Anh hơn tôi 4 tuổi, là công tử con một nhà khá giả, có địa vị. Ngày mới quen nhau tôi không hề biết đến gia thế nhà anh cho đến mãi sau này khi đến chơi nhà.
Sự dạn dày, kinh nghiệm của anh khiến một đứa con gái chưa từng nắm tay ai như tôi chẳng thể nào cưỡng lại được. Anh cho tôi những cảm giác chưa khi nào tôi được trải qua. Và rồi, một biến cố đã đến khi tôi phát hiện mình mang thai lúc còn chưa ra trường.
Bố mẹ tôi đã rất sốc khi biết chuyện. Họ không thể ngờ đứa con gái chỉ biết đến một chữ học, thậm chí đến tiền học phí còn tự túc đi làm thêm để bố mẹ không nặng gánh, giờ lại thông báo tin như vậy.
Những năm tháng quen và yêu anh, tôi thực sự đã không còn là mình. Ảnh minh họa.
Chúng tôi làm đám cưới trong sự khinh rẻ của nhà trai và nuối tiếc của nhà gái. Không lời cầu hôn ngọt ngào như vẫn tưởng, tôi về nhà anh làm dâu với cái tiếng "úp sọt" anh để bám víu lại được đất thủ đô.
Ngày cưới đáng lẽ là ngày hạnh phúc nhất đời nhưng với tôi đó lại là ngày chẳng thể nào quên được. Có bầu nên mọi hoạt động sinh hoạt của tôi đều khó khăn hơn. Tôi dậy từ 2 giờ sáng để chuẩn bị quần áo, trang điểm nhưng rồi nhà trai chỉ xuất hiện làm lễ trong đúng 30 phút rồi lên đường.
Tiếp đón khách khứa xong xuôi, chiều về gia đình chồng tôi lại ra hàng mời đối tác mới ở trong Sài Gòn bay ra. Cả một ngày mệt mỏi, tối về nhà tưởng được nghỉ ngơi thì mẹ chồng tôi đã gọi ra, đưa chổi với cây lau nhà vào tay.
"Dọn dẹp nhà cửa đi, tôi đi ngủ. Đang không đâu thì cưới với chả xin".
Chồng nằm say mèm trên nhà, tôi vừa dọn dẹp vừa khóc. Hôm nay là ngày đầu tôi về làm dâu nhưng tuyệt nhiên tôi chưa nhận được một lời thăm hỏi nào từ phía gia đình anh. Tất cả chỉ là cái cười nói giả tạo trước mặt quan khách và ánh nhìn đầy khinh rẻ khi về nhà.
Những tưởng có bầu tôi sẽ được gia đình chồng quan tâm hơn nhưng không, chuỗi ngày làm dâu của tôi luôn bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc trong tối muộn.
Mỗi buổi sáng tôi đều phải dậy từ 5 giờ để quét dọn cửa nhà, đi chợ nấu đồ ăn sáng cho mọi người. Nhà có 5 người gồm cả chị chồng tôi nhưng mỗi người lại mỗi ý. Trong khi bố mẹ tôi thích những món truyền thống như cơm, xôi, chồng tôi thích những món nước như mì, phở thì bà chị chồng lại thích ăn sáng kiểu Tây. Sáng ra đã phải bày biện đủ món, tôi không còn thời gian nấu gì cho mình mà thường nấu cho mọi người còn thừa thì ăn luôn.
Chị chồng hơn tôi tới 7 tuổi nhưng chưa lập gia đình. Tôi từng nghĩ mình cư xử tốt thì gia đình chồng ắt sẽ quý mến, nhưng mọi chuyện không đơn giản như tôi vẫn nghĩ. Cùng phận phụ nữ nhưng chị ấy chưa khi nào giúp đỡ tôi việc nhà mà luôn cho rằng phận đàn bà chưa học hành xong đã ễnh bụng ra chửa thì chỉ có quanh quẩn làm ba cái việc nhà.
Rồi biến cố lớn nhất trong đời đã xảy ra khi trong một đêm, khi đi vệ sinh tôi đã không may trượt chân và mất con. Cú sốc thực sự quá lớn, tôi đã phải xin về ngoại một thời gian mới có thể vực dậy được mình.
Từ sau biến cố đó, gia đình chồng càng đối xử với tôi thêm tệ bạc. Họ xỉa xói nói tôi sát con rồi là sao chổi đem tới đen đủi cho cả gia đình. Đỉnh điểm là khi sau 1 năm, tôi vẫn chưa thể có thai lại, mẹ chồng đã bắt chúng tôi ly hôn để giải thoát cho anh.
Nhìn những bức ảnh mẹ anh vui vẻ đón nàng dâu mới con một gia đình giàu có về, nỗi đau tưởng chừng đã được đè nén lại trỗi dậy trong tim tôi. Ảnh minh họa.
23 tuổi, tôi đã thành gái một đời chồng. Sự kiện này quả thực quá lớn so với một vùng quê nơi tôi sinh ra và lớn lên. Mất con, vợ chồng chia đôi ngả, hàng xóm láng giềng đủ lời bàn ra tán vào, tôi đã tưởng mình không thể đứng lên nổi. Và rồi một câu nói của bố đã khiến tôi sực tỉnh: "Bố luôn tự hào về con gái của bố. Bố tin con sẽ làm được".
Tôi trở lại trường hoàn thành nốt tấm bằng cử nhân. Ngày nhận bằng cũng là lúc tôi biết tin chồng cũ của tôi đã hạnh phúc bên một người đàn bà khác. Nhìn những bức ảnh mẹ anh vui vẻ đón nàng dâu mới con một gia đình giàu có về, nỗi đau tưởng chừng đã được đè nén lại trỗi dậy trong tim tôi.
Rồi một người đàn ông xuất hiện đã giúp tôi hiểu ra, trước khi yêu ai đó, hãy yêu bản thân mình trước bởi không ai có thể yêu thương mình bằng chính mình và bố mẹ. Anh hơn tôi 3 tuổi và là quản lý trong một công ty nước ngoài. Trẻ tuổi và tài năng, tôi ngưỡng mộ anh ngay từ lần đầu gặp nhưng cái mác gái một đời chồng khiến tôi luôn phải giữ khoảng cách với anh.
Tôi đã từng nghĩ người phụ nữ như mình sẽ chẳng thể nào tìm được hạnh phúc đích thực nhưng anh đã khiến mọi thứ trong tôi thay đổi. Ngày đầu về nhà anh ra mắt, tôi đã chuẩn bị trước tâm lý để đối diện với sự nhận xét từ phía bố mẹ anh nhưng không ngờ họ lại vô cùng thân thiện và dễ mến.
Bố mẹ anh người làm giáo viên, người là công chức đã về hưu. Mẹ anh khi biết chuyện của tôi còn ôm tôi, động viên mạnh mẽ. Bà đã cho tôi một sự ấm áp mà tôi chưa từng được cảm nhận từ nhà chồng.
Sau đêm cầu hôn lãng mạn tại một khu nghỉ dưỡng ven biển, tôi quyết định gửi trọn phần đời còn lại cho anh. Cưới xong chúng tôi chuyển đến một căn chung cư cao cấp. Về nhà anh làm dâu tôi mới biết bố anh trước đây là người rất có chức có quyền, ông bà muốn ở trong ngôi nhà cũ vì nơi đó chứa đựng nhiều kỷ niệm. Vì muốn vợ chồng trẻ có không gian riêng nên bố mẹ chồng đã cho chúng tôi ra ở riêng.
Đúng là, ông trời thật khéo sắp đặt khi một hôm cùng chồng đi ăn uống, tôi đã gặp lại gia đình chồng. Mẹ chồng cũ và con trai bà nhìn tôi trong sự ngỡ ngàng. Tôi đã không còn là đứa con gái luôn phải nép mình nhận sự khinh rẻ của ngày xưa. Ánh mắt họ càng ngạc nhiên khi nhìn sang chồng tôi cũng như chiếc ô tô chúng tôi vừa bước xuống.
Tôi tự tin bước đến chào họ rồi giới thiệu chồng mình. Vợ mới của anh ta khi thấy họ nhìn tôi đã quát lớn. Nhìn qua cô ta có vẻ ghê gớm lấn át được cả mẹ chồng. Tôi chỉ cười khẩy rồi nắm tay chồng bước thẳng. Có lẽ, không nhờ họ cay nghiệt thì tôi đã không có được hạnh phúc ngày hôm nay.