Tháng nào đi làm về, tôi cũng đưa gần hết cho vợ. Ấy vậy mà, mỗi lần cầm tiền, cô ấy lại bĩu môi dè bỉu chê ít. Cảm giác uất ức cứ trào lên… Nếu không vì các con, có lẽ tôi đã ly hôn lâu rồi.
Vợ tôi nói, tôi là loại đàn ông bất tài. Đó là câu mà tôi nghe rõ mồn một từ miệng vợ khi cô ấy kể xấu tôi với đám bạn thân lấy được chồng giàu. Nhưng đến giờ, tôi vẫn chưa từng một lần tiết lộ việc đó. Bởi vì tôi thấy nhục nhã.
Với một người tham lam và ích kỉ như vợ tôi, nếu tôi có trách cô ấy thì cô ấy sẽ nói tôi đã không kiếm được nhiều tiền lại còn sĩ diện.
Vì vậy tôi chỉ biết im lặng, cắm đầu vào làm để mỗi tháng đưa thêm được cho vợ đồng nào hay đồng ấy. Dù tôi biết, những gì tôi làm được cũng vẫn khiến vợ khinh thường tôi lắm.
Hiện tại hai vợ chồng tôi có một cô con gái. Bé đáng yêu và dễ thương lắm. Mỗi lần nhìn con như vậy, tôi lại không dám nghĩ đến chuyện ly hôn dù tôi cũng thấy ngán đến tận cổ rồi.
Vợ tôi không phải là con nhà giàu. Gia đình cô ấy cũng chỉ bình thường thôi. Nhưng bù lại vợ tôi có nhan sắc, xinh đẹp lắm…
Vợ tôi nói, tôi là loại đàn ông bất tài. Đó là câu mà tôi nghe rõ mồn một từ miệng vợ khi cô ấy kể xấu tôi với đám bạn thân lấy được chồng giàu. (Ảnh minh họa)
Ngày xưa tôi quyết tâm theo đuổi cô ấy tới cùng. Rồi “bác sĩ bảo cưới” nên hai đứa gấp rút kết hôn… Tôi cứ nghĩ đời mình hạnh phúc lấy được vợ xinh. Ai dè, đó thực sự là bi kịch.
Tôi đi làm chỉ kiếm được 7 triệu 1 tháng. Nhiều nhất cũng chỉ hơn số đó một ít. Nguyên nhân là bởi chúng tôi về quê làm (tôi là con trưởng, có trách nhiệm phải lo cho bố mẹ). Mà ở quê đâu có dễ mà có những công việc lương cao ngất ngưởng.
Thực ra cuộc sống của vợ chồng tôi không đến nỗi quá túng bấn. Hai vợ chồng đi làm nếu chi tiêu tiết kiệm tháng cũng để được ít nhiều. Nhưng vợ tôi lại luôn bất mãn. Cô ấy luôn so sánh với những người bạn, xấu hơn cô ấy nhưng lại lấy được chồng giàu. Để rồi cô ấy quay ra chê bai coi thường chồng.
Cô ấy luôn so sánh với những người bạn, xấu hơn cô ấy nhưng lại lấy được chồng giàu. Để rồi cô ấy quay ra chê bai coi thường chồng. (ảnh minh họa)
Hàng tháng đi làm về, sợ vợ kêu ca, tôi đưa cho cô ấy gần hết chỉ giữ lại đúng tiền đổ xăng. Bởi thế mỗi lần bạn bè rủ đi đâu uống cốc cà phê, cốc trà… tôi cũng đều kiếm cớ từ chối. Lâu dần đám bạn còn chán chẳng muốn giao lưu với tôi.
Nhưng cứ nghĩ tới việc như thế sẽ tiêu tốn một khoản, cuối tháng không đưa được cho vợ nhiều cô ấy lại kêu ca, tôi chẳng dám làm gì hơn nữa.
Mỗi lần tôi đưa tiền cho vợ là cô ấy bĩu mỗi, dè bỉu. Rồi ngay sau đó là hàng loạt những câu chuyện: “Chồng cái nọ, chồng đứa kia… mỗi tháng cho vợ đi du lịch thoải mái, tiền tiêu ngập mặt… Mà chúng nó thì nào có xinh đẹp gì, xấu kinh lên được. Mỗi tôi số khổ, lấy phải ông chồng làm chẳng đủ ăn”.
Mỗi lần tôi đưa tiền cho vợ là cô ấy bĩu mỗi, dè bỉu.(Ảnh minh họa)
Là đàn ông, tôi cũng có sĩ diện, cũng cay cú lắm… Nhưng tôi cũng chẳng làm gì hơn được. Cô ấy là do tôi lựa chọn, không phải ai ép buộc. Không kiếm được nhiều tiền như chồng người ta cũng là lỗi của tôi.
Tất cả những gì tôi có thể làm là im lặng, cố gắng chăm chỉ làm kiếm tiền… Tôi không dám ly hôn vì tôi vô cùng thương con gái.