Tôi vừa đưa chiếc phong bì, mẹ chồng thản nhiên bóc ra trước mặt mọi người. Sau đó, tôi nghe thấy vài tiếng cười nhạt đầy khinh bỉ, một vài lời xì xào: “Biếu mẹ chồng nhiều thế thì ăn đến bao giờ mới hết”.
Kể từ hôm sự việc xảy ra đến nay, tôi không còn tâm trí nào để tập trung làm việc. Tôi tủi hổ và thương thay cho thân phận của mình.
Cái nghèo đúng là làm cho người ta phải nhục. Nhưng tại sao cùng là người nhà, lại nỡ có những hành động tàn nhẫn đến như vậy? Tình cảm, sự tôn trọng đâu phải dùng tiền mà đo hết được.
Thấm thoát tôi đã về làm dâu được hơn 4 năm. Tôi xuất thân từ một vùng quê nghèo, ở xa Hà Nội. Khi xác định cưới nhau, tôi và chồng đã gặp phải sự phản đối rất lớn từ phía gia đình anh.
Lí do là bởi nhà chúng tôi quá xa nhau, cách vài trăm cây số. Gia đình anh có điều kiện, ở thành phố, còn tôi chỉ là một cô gái nông thôn, thậm chí còn ở cái vùng nghèo và kém phát triển. Nhưng vì yêu tôi, anh vẫn bất chấp tất cả để cưới.
Khi xác định cưới nhau, tôi và chồng đã gặp phải sự phản đối rất lớn từ phía gia đình anh. Lí do là bởi nhà chúng tôi quá xa nhau, cách vài trăm cây số. (Ảnh minh họa)
Vì trái ý gia đình nên đám cưới của chúng tôi đều do hai đứa tự lo hết. Nhà tôi thì nghèo không có tiền hỗ trợ, còn nhà anh có điều kiện nhưng không ủng hộ, vì thế trăm khoản, từ cái nhỏ nhất cũng đều chúng tôi phải tự sắm. Đám cưới xa quê, tốn kém đủ đường, sau ngày vui, chúng tôi nợ một khoản kha khá…
Cưới nhau xong, chúng tôi cũng phải đi thuê nhà để sống. Cuộc sống chật vật lắm nhưng bù lại vợ chồng tôi luôn thương yêu nhau. Tôi biết nhà chồng không ai ưa mình nên tôi cứ thế lẳng lặng sống.
Nhà chồng tôi có 4 anh chị em, trong đó, vợ chồng tôi là nghèo nhất. Những người còn lại có điều kiện, lại được bố mẹ giúp đỡ nên ai cũng khá giả cả. Mỗi khi có việc phải đóng góp hay biếu xén, quà cáp cho bố mẹ là nhà tôi luôn bị coi thường.
Mỗi khi có việc phải đóng góp hay biếu xén, quà cáp cho bố mẹ là nhà tôi luôn bị coi thường. (Ảnh minh họa)
Đỉnh điểm nhất có lẽ là lần mẹ chồng tôi mới đi viện cách đây vài ngày. Con tôi vừa ốm dậy nên quả tình hai vợ chồng cũng thiếu tiền. Khi biết tin mẹ chồng đi viện, tôi nháo nhào vay chạy khắp nơi để mượn tiền vào thăm mẹ.
Tôi cũng đắn đo rất nhiều về việc nên biếu mẹ bao nhiêu… thế rồi chồng tôi bảo biếu 1 triệu. Bố mẹ chồng tôi đều có lương, con cái ai cũng có điều kiện, thực sự tiền chúng tôi biếu chỉ là thể hiện tấm lòng của mình thôi chứ không thấm vào đâu cả. Nghĩ đi nghĩ lại tôi gật đầu đồng ý. Dù sao vợ chồng tôi cũng chỉ làm được những thứ trong khả năng của mình.
Tôi trở về nhà. Tôi cố giấu chuyện này không để cho chồng biết. Có lẽ anh là điều an ủi duy nhất mà tôi có lúc này. Tôi không muốn chồng mình buồn vì biết bị coi thường. (Ảnh minh họa)
Có ai ngờ, vào viện, khi tôi thăm hỏi sức khỏe mẹ xong, tôi rút phong bì ra biếu mẹ. Bà ngay lập tức thản nhiên xé toạc cái phong bì, lôi ra 1 triệu rồi cười nhẹ. Mấy anh chị nhà tôi nhìn thế, người thì cười đểu, người thì nói đểu: “Cô chú biếu mẹ nhiều tiền thế kia tiêu đến bao giờ mới hết”.
Nước mắt tôi trực trào ra, tôi phải cố kìm nén. Khoảnh khắc đó tôi cảm thấy nhục nhã ê chề và đau khổ lắm. Chỉ vì nghèo mà bị khinh thường. Bao nhiêu năm nay tôi không được gia đình chồng đón nhận…
Tôi trở về nhà. Tôi cố giấu chuyện này không để cho chồng biết. Có lẽ anh là điều an ủi duy nhất mà tôi có lúc này. Tôi không muốn chồng mình buồn vì biết bị coi thường. Thôi thì, chúng tôi sẽ lại cố gắng làm ăn, để cho con cái sau này đỡ khổ vì có bố mẹ nghèo.