Bộ mặt thật của chồng sắp cưới khi “ván đã đóng thuyền“

Ngày 25/11/2015 10:57 AM (GMT+7)

Những câu nói của anh khiến tôi chết sững: "Cô đừng có mà lên mặt với tôi. Trước kia vì để lấy lòng cô, bố mẹ cô tôi mới phải chịu nhịn. Bây giờ ván đã đóng thuyền rồi, cô không lấy tôi thì cũng chẳng lấy được thằng nào nữa đâu. Đúng là đồ của nợ".

Chắc chẳng có cô dâu nào như tôi, sắp đến ngày cưới rồi mà vẫn không chút hào hứng, vui mừng. Hiện tại, tôi đang rơi vào tình trạng hoang mang và khó xử vô cùng. Tôi hy vọng sau khi nghe được câu chuyện của tôi dưới đây, các bạn có thể đưa ra những lời khuyên đúng đắn, giúp tôi vượt qua giai đoạn khủng hoảng này.

Tôi và anh quen nhau trong một lần giao lưu giữa hai công ty. Từ những điểm chung trong sở thích, tính cách mà chúng tôi tiến lại gần nhau lúc nào không hay. Rồi khi anh ngỏ lời yêu, tôi đã nhanh chóng đồng ý vì nghĩ rằng tôi đã tìm được người đàn ông của cuộc đời mình. Phải thú thật chưa ai chiều tôi như anh, ngay cả bố mẹ. Mọi sở thích, yêu cầu của tôi đều được anh đáp ứng mà không đòi hỏi. Aanh thấu hiểu mọi suy nghĩ của tôi, không bao giờ bắt bẻ, bắt tôi phải làm cái này cái nọ, luôn dành mọi tình yêu thương và những thứ tốt nhất cho tôi.

Còn về bản thân anh, tôi chưa từng phải chê trách anh điều gì. Anh quá hoàn hảo. Anh biết cách đối nhân xử thế nên bố mẹ tôi vô cùng an lòng khi biết tôi yêu anh. Anh còn không hề đụng đến bia rượu, thuốc lá, cờ bạc, gái gú thì lại càng không phải nói tới. Mỗi khi tới nhà tôi chơi, gặp dịp tiệc tùng, anh cố lắm cũng chỉ uống được một chén cho khỏi thất lễ.

Bộ mặt thật của chồng sắp cưới khi “ván đã đóng thuyền“ - 1

Và lễ ăn hỏi và lễ cưới của chúng tôi sớm được định ngày tốt. May mắn là lễ ăn hỏi và lễ cưới của chúng tôi chỉ cách nhau có hai tuần nên mọi người có thêm thời gian để chuẩn bị cho lễ cưới chu toàn hơn. Tôi cứ như đi trên mây vì những gì diễn ra trước mắt quá hoàn hảo. Viễn cảnh về một gia đình nhỏ hạnh phúc khiến tôi háo hức mong chờ tới lễ ăn hỏi từng ngày.

Chỉ còn một tháng nữa là ăn hỏi, bạn bè chung của hai chúng tôi tổ chức một bữa tiệc nhỏ nói là để chia tay quãng đời độc thân của chúng tôi. Có chút hơi men vào khiến tôi cảm thấy chóng mặt. Anh không đưa tôi về nhà mà đưa thẳng tôi vào nhà nghỉ, anh nói anh muốn tình cảm của chúng tôi đã tiến xa hơn. Tôi đã không ngần ngại trao thân cho anh vì nghĩ rằng sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ thuộc về nhau. Nhưng tôi không thể ngờ được rằng sau cái đêm hôm đó, anh mới chính thức bộc lộ rõ bản chất con người mình.

Lễ ăn hỏi diễn ra khá hoành tráng vì cả hai gia đình đều có điều kiện. Trong lễ ăn hỏi ấy, anh nhiệt tình và hăng hái uống hết chén này tới chén khác, ai mời cũng không từ chối, thậm chí còn chủ động mời rượu mọi người. Một anh chàng rụt rè, nhút nhát trên bàn nhậu, không thích rượu tới mức ngửi mùi đã khó chịu khi xưa đã biến mất không sủi tăm. Giờ đây anh biến thành một người rất hào hứng với rượu, ngồi xuống bàn nhậu là mắt sáng lên, rung đùi thích chí là đằng khác. Tôi choáng váng trước biểu hiện này của anh. Bố mẹ tôi cũng cảm thấy sững sờ trước những gì chàng rể tương lai thể hiện. Nhưng ai cũng nghĩ vì hôm nay là ngày vui của chúng tôi nên anh mới như thế.

Nhưng tất cả mới chỉ là bắt đầu. Những ngày sau đó, không hôm nào là anh không trong tình trạng say khướt. Trước kia cứ tan làm là anh qua đón tôi nhưng bây giờ thì anh nói tôi có chân, sao không tự về còn phải đưa đón. Khi hỏi được thì hóa ra lúc ấy anh đang bận đánh bài với mấy người bạn nên không thể đón tôi. Tôi cứ có cảm giác bất an, hình như anh đã có được thứ anh muốn nên mặc nhiên hờ hững, không quan tâm.

Ngày hôm đó do cảm thấy mệt trong người, tôi đã nhờ anh tới đưa tôi về nhà. Anh có tới nhưng mang theo thái độ hằn học, bực tức. Suốt quãng đường về nhà, anh liên tục chê trách tôi tiểu thư, mệt có một tý cũng đòi hỏi quan tâm. Anh còn nói sau này khi về chung một nhà, nếu mệt thì tôi tự lo nấy, đừng có làm phiền anh như thế này. Tôi bàng hoàng trước thái độ này của anh. Chẳng phải trước kia anh luôn quan tâm, lo lắng và chiều chuộng tôi hết lòng sao. Vậy mà bây giờ khi sắp thành vợ chồng thì anh lại thay đổi 180 độ như vậy.

Do uất ức bị dồn nén lâu ngày nên tôi đã lớn tiếng nói lại anh: "Anh cho em xuống, em tự về được rồi". Nào ngờ câu nói vừa dứt, anh liền cho tôi xuống xe ngay lập tức. Thậm chí, anh còn buông ra những câu nói khiến tôi chết sững: "Cô đừng có mà lên mặt với tôi. Trước kia vì để lấy lòng cô, bố mẹ cô tôi mới phải chịu nhịn. Bây giờ ván đã đóng thuyền rồi, cô không lấy tôi thì cũng chẳng lấy được thằng nào nữa đâu. Đúng là đồ của nợ".

Thì ra trước đây, để lấy lòng tôi, anh đã phải kìm nén và nín nhịn biết bao. Giờ nghĩ rằng ván đã đóng thuyền nên mới thoải mái bung ra bộ mặt thật của mình. Tôi thất vọng vô cùng về người chồng tương lai của mình. Càng đến gần ngày cưới, tôi càng thấy lo sợ. Tôi sẽ phải sống thế nào với người chồng hai mặt này đây? Nhưng thiệp mời đã phát, ngày cười đã định, ai ai cũng biết chúng tôi sắp thành vợ chồng, lúc này có rút lui cũng là quá muộn.

Theo Mai Thủy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan