Cách hành xử của anh và bố mẹ anh khiến tôi rất khinh thường. Nhưng còn các con tôi, tôi có nên chấp nhận sự quay đầu của anh để các con mình có bố?
Lấy nhau được một năm thì tôi có bầu. Đó là cô con gái đáng yêu nhất trên đời đối với tôi. Gia đình nhà chồng tôi tuy vẫn mong có đứa cháu trai nhưng cũng vẫn yêu thương cháu và nhắn chúng tôi, vài năm nữa lại đẻ tiếp.
Hai năm sau, công việc cũng ổn định hơn, bé đầu đã đi nhà trẻ, chúng tôi quyết định "thả" để tìm con. Nhờ trời phù hộ. Tôi đậu thai ngay đợt đó.
Biết tin tôi có thai, nhà chồng tôi, đặc biệt là mẹ chồng tôi ngày đêm chờ kết quả siêu âm giới tính. Tôi thì chỉ cười xoà: "Con nghĩ con nào cũng là con, quan trọng cháu ngoan ngoãn khoẻ mạnh là con mừng rồi mẹ ạ!".
Mẹ chồng tôi thấy vậy trong bụng không ưng, vừa quay đi vừa nói: "Nhà này phải có người nối dõi, chứ con định biếu không cho người ngoài à". Tôi cũng bỏ ngoài tai những lời nói ấy, chỉ mong sao được mẹ tròn con vuông là hạnh phúc rồi.
Mẹ chồng tôi thấy vậy trong bụng không ưng, vừa quay đi vừa nói: "Nhà này phải có người nối dõi, chứ con định biếu không cho người ngoài à". (Ảnh minh hoạ)
Khi cái thai đã lớn hơn, đến lúc siêu âm có thể biết được giới tính, cả nhà tôi đều háo hức chờ đợi. Hôm ấy, bố mẹ chồng tôi còn đánh xe ô tô chở tôi và chồng đi khám thai, những mong kết quả có người nối dõi tông đường.
Tôi và chồng vào trong phòng khám, còn bố mẹ chồng tôi phải ngồi ngoài. Tôi biết ông bà sốt sắng lắm, ngồi ngoài mà đứng ngồi không yên.
Bác sĩ chúc mừng hai vợ chồng sắp có thêm một cô công chúa. Chông tôi thấy vậy, thay đổi hẳn sắc mặt. Anh liên tục thúc bác sĩ: "Bác sĩ xem lại kỹ giúp tôi, sao lại là con gái tiếp được". Thế nhưng, bác sĩ vẫn khẳng định lại lời của mình.
Anh chạy ra ngoài, để lại tôi trong phòng khám với cái nhìn ái ngại của bác sĩ. Hôm ấy, trên chuyến xe về nhà, cả nhà tôi chẳng ai nói chuyện với ai. Không khí trở nên nặng nề vô cùng. Đó cũng là lần cuối cùng, anh và bố mẹ đi khám thai cùng tôi. Tự nhủ, mình phải mạnh mẽ, tôi vẫn vượt qua mọi chuyện và sinh bé an toàn, khoẻ mạnh.
Từ ngày mang bầu, chuyện vợ chồng của chúng tôi cũng thưa thớt dần. Đến khi tôi đẻ xong đã vài tháng, anh cũng không đoái hoài động đến tôi. Tôi lại nghĩ, chắc tại mình sồ sề bỉm sữa, tự nhắc bản thân phải ăn mặc tươm tất hơn. Nhưng mọi chuyện vẫn vậy.
Ngày sinh nhật con gái thứ hai tròn 1 tuổi, anh đột nhiên vắng mặt cả ngày. Trước câu hỏi bố đâu không về sinh nhật em của đứa lớn, tôi phải nói bố bận đi công tác gấp. Tối hôm ấy anh về rất muộn.
Anh nói, anh đã có người khác. Ngày tôi bầu vượt mặt cũng là lúc họ đến với nhau. Hôm nay, anh không về sinh nhật con vì cô bồ của anh báo tin, đã có thai con trai.
"Em hãy buông tha cho anh. Anh là con trưởng, cô ấy giờ lại mang trong mình đứa con của anh. Hơn nữa, đó lại là con trai, điều mà anh vẫn luôn ao ước nhưng em lại không làm được". Nói rồi anh cầm một ít quần áo đi luôn.
Tôi sững sờ trước câu nói của anh. (Ảnh minh hoạ)
Tôi khóc, khóc rất nhiều. Tôi chưa bao giờ nghĩ, chỉ vì chuyện sinh hai đứa con gái, vợ chồng tôi lại có ngày ra nông nỗi này. Những ngày sau, anh cũng không về. Tôi quyết định nói chuyện với bố mẹ chồng. Thế nhưng ...
"Vậy thì mừng quá rồi. Phải thế chứ, không lẽ nhà này tuyệt tông." Câu nói của mẹ chồng khiến tôi như chết đứng. Bà bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của tôi. Tôi không ngờ, mẹ anh không những không can ngăn con trai mình, lại còn hết sức mừng khi biết cô bồ của anh đã có thai con trai.
Chúng tôi ly thân, tôi cùng hai con nhỏ về nhà ngoại sống. Anh và bố mẹ anh cũng tuyệt nhiên không qua thăm cháu. Cho đến một ngày, anh đột nhiên xuất hiện ở nhà tôi, quỳ xuống.
Anh nói lời xin lỗi, van xin tôi quay lại. Hoá ra cô bồ của anh vừa đẻ, và đứa bé lại là một "con vịt giời". Trước đó, anh tưởng mình sắp có con trai nên đã mua và sang tên cho cô ta cả một căn hộ. Nhưng, sự thật anh nào ngờ được.
Anh nói lời xin lỗi, van xin tôi quay lại. (Ảnh minh hoạ)
Tôi chỉ cười trước sự van xin của anh. Cách hành xử của bố mẹ anh và anh khiến tôi cảm thấy khinh thường. Họ sẵn sàng bỏ những đứa cháu mình chỉ vì một lý do, chúng là con gái.
Tôi đã định sẽ ly hôn, nhưng thật sự, tôi vẫn còn tình cảm với anh. Trước đó, anh cũng là người đàn ông lo lắng cho gia đình. Trước những câu hỏi bố đâu và ánh mắt ngây thơ của lũ trẻ, tôi có nên tha thứ cho anh, quay lại để hai con tôi được có bố?