Bỏ vợ vì đứa con trai của bồ

Ngày 18/04/2013 14:33 PM (GMT+7)

Có lẽ, đây là cái giá mà tôi phải trả. Tôi cũng không dám oán thán, không dám trách cứ gì ai.

Tôi và vợ sống với nhau gần chục năm nhưng chỉ sinh được hai cô con gái. Gia đình tôi cấn con trai, ai cũng mong muốn tôi có con trai để có người nối dõi. Thật ra, tôi cũng biết, chuyện trai gái bây giờ không còn quá quan trọng, nhưng vì sức ép của gia đình và bản thân tôi cũng muốn có con trai nên tôi dần sinh khó chịu, lạnh lùng với vợ. Tôi bắt đầu thấy không hài lòng về mọi việc vợ làm. Hai cô con gái cứ quấn bố nhưng mỗi lần như thế tôi chẳng vui vẻ gì. Con đòi chơi thì tôi mắng.

Ông bà nội cũng không cưng hai cháu. Bố mẹ tôi còn nói, muốn tôi lấy vợ hai để sinh cho bố mẹ thêm thằng cu. Vì vợ tôi làm viên chức nên không tiện sinh 3, thế nên chỉ có cặp bồ, ngoại tình hay lấy vợ hai thì tôi mới có thể hi vọng sinh một cậu con trai.

Và vì thế, tôi trở thành người chồng cáu bẳn, người cha bạo lực trong mắt các con. Dù không hành hạ vợ về thể xác nhưng nỗi đau tinh thần vợ và các con phải gánh chịu trong suốt thời gian chung sống với tôi là quá lớn. Tôi mệt mỏi nhưng lại hay trút giận lên đầu vợ.

Bỏ vợ vì đứa con trai của bồ - 1
Ông bà nội cũng không cưng hai cháu. Bố mẹ tôi còn nói, muốn tôi lấy vợ hai để sinh cho bố mẹ thêm thằng cu. (ảnh minh họa)

Rồi tôi cũng ngoại tình, người tôi yêu là một cô gái trẻ hơn tôi gần chục tuổi. Vì thấy tôi cũng lo được cho cô ấy và luôn hứa hẹn sẽ lấy cô ấy làm vợ nếu sinh cho tôi được thằng cu nên cô ấy đồng ý tất cả. Và cuối cùng, tôi được như ý. Ngày tôi nói với gia đình là tôi sẽ lấy vợ hai và người đó đã có con trai với tôi, cả nhà tôi mừng lắm. Vợ con tôi thì không nói lời nào, lẳng lặng lên phòng. Tôi biết, tôi làm như vậy là một kẻ vô liêm sỉ, nhưng lúc ấy, tôi chẳng nghĩ được như bây giờ.

Vợ và con tôi bỏ nhà ra đi sát ngày cưới của tôi mà không lời từ biệt. Chúng tôi cũng không đi tìm vì đó là điều chúng tôi đoán được. Tôi có thằng cu, lòng tràn ngập hạnh phúc nhưng khi con lớn, vợ tôi cũng bắt đầu đổ đốn. Vợ quản lý tài chính, kinh tế của tôi. Vợ còn láo, mắng chửi cả bố mẹ chồng và tát con ngay trước mặt ông bà không nề hà. Biết ông bà thương cháu, vợ tôi càng lấn tới, cứ mang con ra ép nhà chồng. Tôi gần như không có tự do.

Có nhiều lần tôi ức quá, mượn rượu say và đánh vợ. Vợ tôi ức quá, đi ngoại tình. Tôi biết, chuyện vợ ngoại tình tôi phải chấp nhận vì dù sao trước đây tôi cũng là một gã vô liêm sỉ như vậy, không ra gì. Có đứa con trai tôi yên tâm, tưởng cuộc sống hạnh phúc, nào ngờ, tôi quá đau khổ. Vợ tôi đi tối ngày, khinh gia đình nhà chồng. Mặc dù chuyện ngoại tình của vợ bị bại lộ, bố mẹ tôi cũng nói nhiều nhưng vợ coi không ra gì. Vợ còn đổ hết tội cho tôi, nói tôi không chịu tu chí làm ăn, vợ đã sinh con cho tôi rồi, tôi còn đòi hỏi gì nữa.

Tôi không thể ngờ, người phụ nữ tôi yêu thương, chọn làm vợ lại như thế này. Nghĩ lại quá khứ, nghĩ lại hai đứa con gái cùng người vợ trước, đảm đang, cam chịu và chiều chồng, tôi lại xót xa vô cùng. Tôi muốn quay lại thời trước kia, muốn được sống bên vợ và các con của tôi, dù là con gái cũng được. Tôi nhớ những giây phút con quấn lấy bố mà nô đùa. Cái giá tôi phải trả đây sao? Tôi đã sai quá rồi. Tôi ân hận quá, nhưng làm sao để tìm lại được khoảnh khắc tuyệt vời ấy. Một người đàn ông vô liêm sỉ như tôi không xứng có được cuộc sống hạnh phúc.

Lâm Anh (Theo KP)
Nguồn:

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình