Đúng như M nói, ngày cô bước chân vào cuộc hôn nhân này, cô vẫn là một cô gái đôi mươi bồng bột, ngây thơ… Nhưng khi bước ra khỏi căn nhà này, cô sẽ phải là một người đàn bà bản lĩnh.
Khi đã phải mở mắt thật to, nhìn cho thật kỹ và suy nghĩ rất nhiều, phụ nữ mới dám đặt bút kí vào tờ đơn ly hôn. Bởi ly hôn đối với phụ nữ đó chính là tờ giấy chứng nhận sự thất bại của họ. Thất bại khi sống cùng một người đàn ông, thất bại khi không thể mang lại cho con mình một cuộc sống đủ đầy với cả tình yêu thương của cả cha và mẹ.
Với phụ nữ, ly hôn chính là một lần tổn thương vô cùng lớn trong đời mà không biết bao nhiêu thời gian mới có thể khiến tổn thương ấy lành lại. Và sau những cuộc ly hôn, tiền bạc ừ? Tài sản ư? Người phụ nữ khi ấy còn nhớ đến những điều đó nữa không?
Vì trẻ người non dạ nên rơi vào lưới tình của H, một người đàn ông vô cùng trải đời và hơn M hơn chục tuổi. (Ảnh minh họa)
Trong cuộc sống, có những người phụ nữ nhận được rất nhiều tiền sau ly hôn. Nhưng cũng có rất nhiều người phụ nữ hầu như không nhận được gì ngoài đứa con và sự tự do cho mình. Con và tự do đó là thứ quan trọng nhất mà người phụ nữ đã cay đắng chấp nhận để đánh đổi. Còn mất mát ư, nhiều lắm. Nhưng có lẽ họ đã dũng cảm để quyết tâm thải ra khỏi cuộc đời mình một người đàn ông không đáng làm cha và chả đáng làm chồng.
Tôi biết M, cô ấy còn trẻ lắm. Vì trẻ người non dạ nên rơi vào lưới tình của H, một người đàn ông vô cùng trải đời và hơn M hơn chục tuổi. Đó là cái kiểu đàn ông “hai máu” mà nhiều người đàn bà vẫn gọi như thế. Khi yêu những lời đường mật, những lời rủ rê ngọt nhạt của H đã khiến M mụ mị tới mù quáng tới mức nhanh chóng trao thân cho H và rất nhanh trở thành vợ của anh ta mà chưa kịp tìm hiểu gì về cuộc sống của H trước đó.
Cái mà M biết chỉ là anh ta đã ly hôn một lần vì cô vợ lăng nhăng, ngoại tình! Đó, là câu chuyện mà H kể với M. Chỉ khi chính thức làm vợ H rồi M mới ngã ngửa người khi biết mình là người đàn bà thứ tư đã từng bước chân vào căn nhà này.
Nhưng chỉ có một người đàn bà đầu tiên và M là có giấy đăng kí kết hôn còn hai người đàn bà nữa là cứ thế về sống với nhau và rồi cũng rứt áo ra đi khi mỗi người đều có một đứa con. Nhưng gạo đã nấu thành cơm, “chim đã vào lồng”, “cá đã cắn câu”. M chỉ thầm cầu mong rằng H sẽ vì mình mà thay đổi, đừng có thêm người đàn bà nào bước qua ngưỡng cửa căn nhà này nữa.
Nhưng hôm nay, khi dọn đồ và bước chân ra khỏi căn nhà ấy M mới biết, có lẽ, biết đâu cô chưa phải là người đàn bà cuối cùng, và cũng chưa phải là người đàn bà bất hạnh cuối cùng trong căn nhà này. Mẹ cô nghẹn ngào: "Thôi con ạ, cái loại đàn ông hai máu ấy đến khi nào nó mới tử tế được. Hôm nay nó không đi với con này, thì mai nó khắc đi với con khác mà thôi. Dại, mình đã lỡ dại mất rồi! Giờ phải mạnh mẽ lên thôi!"
M nghĩ lại những tháng ngày mình đã sống mà không tin được là mình đã sống như những ngày qua. Ngày M có bầu, anh ta đi gái. Ngày M ở cữ, anh ta ngoại tình. Ngày con lớn, M đi làm. Anh ta vẫn ngoại tình. Ngày con ốm nằm viện. M gọi, là lúc anh ta đang ngoại tình. Và mỗi lần ngoại tình về, là anh ta lôi M ra đánh đập, xỉ vả. Tới mức M đã từng van anh ta: "Anh đi gái cũng được, đi với ai cũng được, miễn là khi về nhà anh để mẹ con tôi được yên thân".
Nhưng chưa khi nào M được yên thân bên người đàn ông ấy. Mỗi ngày sống là một ngày bi kịch. Nhìn đứa con nhỏ khóc thét lên khi nhìn bố đánh mẹ và nhào vào ôm mẹ rồi cứ ôm chặt cổ mẹ dấm dứt khóc suốt đêm mà lòng M tan nát. Trong khi thằng bé đã ốm sốt gần tuần, gầy dộc gầy dạc người đi. Chính vì thế mà M quyết tâm ly hôn.
Sở dĩ tới tận bây giờ M mới làm điều đó là vì: Thứ nhất vì mẹ cô. Ngày cưới, cô đã hứa với mẹ sẽ sống hạnh phúc. Bởi cuộc đời mẹ cô và cả cô đã khổ lắm rồi. Cha cô bỏ đi khi M mới mười tuổi và em trai mới bốn tuổi. Nên làm sao cô lại có thể bỏ chồng, hay để chồng bỏ được nữa? Chính bản thân M cũng hiểu con thiếu cha thiệt thòi tới nhường nào. Cho nên lí do thứ hai là vì con. Con nào cũng cần có đủ mẹ cha. Nhưng giờ đây tức nước vỡ bờ, sức chịu đựng có giợi hạn mà thôi. Anh ta đã tự chọn cho mình cuộc sống ấy, khuôn mặt ấy và có lẽ nó chưa hề thay đổi. Chỉ là ngày ấy, M không sáng suốt mà nhận ra thôi.
(Ảnh minh họa)
Khi chuyển những đồ đạc ấy của mình ra khỏi nhà, cô nói: "Tôi bước vào căn nhà này với cả tuổi trẻ, tương lai và niềm tin vào cuộc sống. Nhưng khi tôi bước ra khỏi căn nhà này, tôi đã mất tất cả. Nhưng tôi chấp nhận mất tất cả để có được con tôi và sự tự do cho tôi. Anh, rút cuộc, cuộc đời anh cũng chỉ có những lần ngoại tình dài dặc mà thôi. Rồi đến khi không thể ngoại tình được nữa, liệu anh có lấy được một người đàn bà tử tế bên mình? Hay là quãng thời gian tuổi già cô độc? Tôi sẽ chống mắt lên xem anh sống tử tế ra sao?"
Đúng như M nói, ngày cô bước chân vào cuộc hôn nhân này, cô vẫn là một cô gái đôi mươi bồng bột, ngây thơ… Nhưng khi bước ra khỏi căn nhà này, cô sẽ phải là một người đàn bà bản lĩnh. Nếu như sống bên một người đàn ông mà giống như sống trong địa ngục, thì thà sống một mình mà tự do. Cuối cùng thì người đàn bà thứ tư cũng bước ra khỏi căn nhà đó để tìm tự do cho mình.
Và M cũng như những người đến trước, đều mang theo đứa con duy nhất của mình. Còn căn nhà ấy vẫn ở lại H. Vì nó không có sổ đỏ và là của anh ta mua từ khi còn độc thân. Nên trên giấy tờ sở hữu, chả có tên người đàn bà nào khác ngoài H. Đó là thứ tài sản không thể bỏ anh ta đi như những người đàn bà đã từng tới đây! Hẳn nó cũng là căn nhà không hề hạnh phúc!