Hôm đó, đi trên đường mà vợ chồng tôi không ngừng thắc mắc về hành động của mẹ. Làm dâu mẹ ngần ấy thời gian, tôi chưa bao giờ thấy mẹ lạ vậy. Nhưng hai vợ chồng có đoán già đoán non thì cũng có ra kết quả đâu. Nghĩ vậy nên chúng tôi cũng thôi, lượn lờ cà phê một lúc rồi thuê tạm nhà nghỉ để qua đêm
Ngày quyết định lấy anh Tuấn, bạn bè tôi nhiều đứa còn bảo nghĩ thật kỹ trước khi định làm con dâu của một bà mẹ đơn thân. Theo như lũ bạn tôi bảo, với những người phụ nữ một mình nuôi con, vì sự thiếu vắng của người chồng, người cha nên với họ con chính là tất cả. Những người này thường có xu hướng nuông chiều con trai và trong mắt họ, thế giới chỉ xoay quanh cậu con trai ấy.
Đúng là anh Tuấn được mẹ yêu thương, chiều chuộng thật. Tuy nhiên tôi nghĩ đó cũng là lẽ bình thường, nếu là tôi thì tôi cũng làm vậy. Hơn nữa từ trước khi về ra mắt, anh cũng nói mẹ anh là người rất trẻ trung và sống thoáng, không câu nệ. Đến khi về gặp mặt, tôi lại càng yên tâm về quyết định của mình.
Ảnh minh họa.
Mẹ chồng tôi mới chỉ ngoài 50 tuổi và thực sự rất trẻ trung. Lần đầu gặp gỡ, tôi còn không nghĩ đây là mẹ của bạn trai mình. Bà ăn mặc rất trẻ trung, cách sống cũng rất thoáng. Sau khi kết hôn, chúng tôi về chung sống với bà.
Mẹ chồng tôi vẫn đi làm nên thực ra cả ngày chỉ gặp nhau bữa tối. Bữa sáng mẹ chồng tôi cũng cho ăn tự do, không bắt nấu vì muốn để các con được ngủ thêm. Bà cũng không quá quan trọng chuyện cơm nước, hôm nào hai mẹ con cùng về muộn thì có thể gọi đồ ăn về nhà là xong để khỏi phải lục đục bếp núc.
Mẹ chồng tôi rất thích đi du lịch. Sau mỗi chuyến đi về, bà luôn có quà cho con dâu khiến tôi thật sự bất ngờ. Dù là mẹ đơn thân nhưng không giống như những gì nhiều bè bạn tôi vẫn lo, mẹ chồng tôi rất bênh con dâu. Bà luôn đứng về phía tôi trong những khi hai vợ chồng cãi vã. Nhiều khi hai mẹ con còn mặc đồ đôi khiến người ngoài chẳng thể nghĩ chúng tôi là mẹ chồng - nàng dâu.
Câu chuyện bắt đầu khi vợ chồng tôi bí mật chuyện mình kế hoạch. Hai đứa tôi tuổi đều còn trẻ, còn muốn chơi, vả lại công việc đang tốt, có cơ hội thăng tiến, giờ mà có con vào thì chắc chỉ đứng mãi chỗ đó mà thôi.
Chúng tôi cưới được khoảng 1 năm thì mẹ chồng về hưu. Từ ngày ở nhà, mẹ chồng tôi lại đâm ra hay nhắc chuyện con cái. Bà không nói căng thẳng mà hay gợi ý tôi đẻ đi để bà trông cháu cho. Tôi cũng hiểu tâm lý của người làm bố, làm mẹ nhưng thật lòng giờ chúng tôi vẫn chưa sẵn sàng.
Tối hôm đó, mẹ chồng tôi đi gặp gỡ bạn bè về rồi bỗng nhiên giục hai đứa ăn cơm sớm. Vừa ăn xong, mẹ chồng tôi nằng nặc đuổi hai đứa ra ngoài, dặn tối nay không được ngủ ở nhà. Chồng tôi càng hỏi thì bà càng cáu nhặng lên rồi bảo hai đứa đi nhanh lên. Nghĩ mẹ chắc có chuyện gì khó ở trong người nên chúng tôi cũng dắt xe ra khỏi nhà rồi định hôm sau về sẽ hỏi thăm mẹ sau.
Ảnh minh họa.
Hôm đó, đi trên đường mà vợ chồng tôi không ngừng thắc mắc về hành động của mẹ. Làm dâu mẹ ngần ấy thời gian, tôi chưa bao giờ thấy mẹ lạ vậy. Nhưng hai vợ chồng có đoán già đoán non thì cũng có ra kết quả đâu. Nghĩ vậy nên chúng tôi cũng thôi, lượn lờ cà phê một lúc rồi thuê tạm nhà nghỉ để ngủ qua đêm.
Sáng hôm sau là cuối tuần nên cả hai đều dậy muộn. Vừa dậy, tôi với lấy điện thoại thì nhận được dòng tin nhắn của mẹ chồng. Tôi vừa đọc mà vừa không khỏi buồn cười, liền đưa cho cả chồng đọc.
Bà bảo mãi không thấy hai đứa tôi có con, sợ là do phải ở cùng mẹ chồng, thiếu đi sự thoải mái nên muốn hai đứa tôi ra ngoài cho tự do, không bị ai làm phiền. Hóa ra tất cả chỉ là vì bà nghĩ cho hai vợ chồng tôi, mong có được đứa cháu nội.
Hôm đó vợ chồng tôi đã quyết định không kế hoạch nữa và sau gần 1 năm, tôi đã thỏa ước nguyện của mẹ chồng, sinh cho bà một bé gái kháu khỉnh. Có mẹ chồng ở nhà chăm cháu cho nên tôi đẻ con mà rảnh rang như không vậy. Biết thế này, tôi đẻ sớm từ xưa có phải không rơi vào cảnh dở khóc dở cười rồi không nhỉ?