Mỗi lần nhìn thấy số điện thoại người thân bên nhà vợ gọi, tôi chỉ muốn ném chiếc điện thoại đi thật xa cho đỡ cơn bực tức. Tôi ngột ngạt và chán cái cảnh lao vào làm để cung phụng cả nhà vợ từ những việc nhỏ nhất.
Vốn dĩ, tôi không phải là người phân biệt rạch ròi chuyện nhà vợ - nhà mình. Tôi xác định đã cưới nhau, đã là vợ chồng thì việc bên đằng ngoại cũng là việc của mình. Bản thân tôi cũng là người kiếm ra tiền nên tôi không so đo, tính toán vài đồng bạc hay những chuyện phải xuất tiền vì gia đình bên vợ.
Nhưng cùng với sự dễ tính, vô tư của tôi thì sự lợi dụng từ phái nhà vợ ngày càng nhiều. Tôi đã không nghĩ đến những việc đó cho tới khi nghe được câu chuyện của mẹ vợ nói với em trai của vợ tôi. Lúc đó tôi mới biết, gia đình bên ngoại luôn coi tôi như một cái mỏ, ra sức đào và lợi dụng.
Tôi kết hôn đến giờ đã gần 7 năm. Chúng tôi có với nhau 2 mặt con. Tôi không dám nhận mình giỏi nhưng thực sự trong cuộc sống, tôi không để vợ phải thiếu bất cứ thứ gì. Tôi yêu cô ấy, muốn lo cho cô ấy bằng chị, bằng em nên cố gắng làm việc thật nhiều để kinh tế dư giả.
Tôi không dám nhận mình giỏi nhưng thực sự trong cuộc sống, tôi không để vợ phải thiếu bất cứ thứ gì. (Ảnh minh họa)
Phía nhà vợ tôi không phải nghèo, bố mẹ vợ tôi cũng có lương. Em vợ tôi đã đi làm, thu nhập cũng khá. Tôi đã nghĩ mọi chuyện như thế là ổn. Nhưng rồi, 7 năm qua, bây giờ nhìn lại tôi mới thấy mình chẳng khác nào “con trâu”, cung cúc làm để hầu hạ, phục vụ đủ mọi thứ của gia đình bên vợ.
Đừng nghĩ tôi hẹp hòi hay đàn ông mà tính toán. Nếu những thứ phải giúp bên vợ là khoản chính đáng hoặc cần thiết không bao giờ tôi kêu ca.
Nhưng tôi có cảm giác, mọi thứ của gia đình bên vợ đều trút lên đầu tôi. Từ đứa em họ cưới không có tiền chuẩn bị, nhà vợ cũng gọi tôi tới hỏi vay tiền. Tiền sửa nhà, tiền đóng góp với xóm, tiền mua xe cho em trai vợ… Dường như cứ có bất cứ việc gì là nhà vợ lại điện thoại cho tôi “con giúp bố mẹ nhé”.
Chỉ lo cho vợ con thôi đã đủ mệt, huống chi trăm việc của gia đình bên vợ cũng đều gọi tên đến, coi đó như là trách nhiệm mà tôi phải lo khiến tôi chán nản vô cùng. (Ảnh minh họa)
Từng khoản tiền lớn nhỏ cứ thế ra đi, đồng nghĩa với nó tôi lại phải lao vào làm nhiều hơn. Vợ tôi không đi làm kể từ khi sinh con, gánh nặng kinh tế dồn cả lên vai tôi. Chỉ lo cho vợ con thôi đã đủ mệt, huống chi trăm việc của gia đình bên vợ cũng đều gọi tên đến, coi đó như là trách nhiệm mà tôi phải lo khiến tôi chán nản vô cùng.
Mới đây tôi lại còn tình cờ nghe thấy mẹ vợ nói chuyện với em vợ tôi: “Chồng cái H đầy tiền, muốn mua máy tính mới cứ hỏi vay đi, kiểu gì nó chả phải cho vay, chẳng lẽ lại tiếc em chục triệu bạc. Nó chẳng dám đòi đâu”.
Cả nhà vợ coi tôi như cái mỏ, cứ thế đào, không quan tâm tôi mệt mỏi và áp lực thế nào. (Ảnh minh họa)
Nghe xong tôi chán, chán thực sự. Cả nhà vợ coi tôi như cái mỏ, cứ thế đào, không quan tâm tôi mệt mỏi và áp lực thế nào. Tôi thấy bị coi thường và lợi dụng.
Tôi đã từng nói bóng gió với vợ mình một vài lần nhưng vợ tôi lại nói tôi ki bo, có vài đồng bạc cũng nhớ dai và tính toán. Nhưng thực sự không phải vậy. Tôi chỉ muốn mình được coi trọng và không muốn bị lợi dụng thêm nữa.
Tôi phải làm thế nào để chấm dứt cảnh này đây?