Chẳng nhẽ, bà lại hỏi thẳng con dâu, nói chuyện bà nhìn thấy nó. Bà nghi con dâu ngoại tình nên lòng chẳng thoải mái, ăn uống cũng ít hơn.
Bà Hà năm này 55 tuổi, chồng bà mất từ khi con trai vừa lọt lòng mẹ. Hôm đó, cũng bởi tin bà đau chuyển dạ, chồng bà hốt hoảng phóng xe từ Bắc Ninh về Hà Nội. Nhưng rồi chẳng may đường xa, đêm khuya lạnh lẽo, nên chồng bà bị tai nạn ngay ở đoạn giáp danh Hà Nội – Bắc Ninh. Sau tai nạn được vài tiếng đồng hồ, chồng bà qua đời.
Từ ngày đó, mình bà vất vả chăm con. Gia đình nhà nội từ ngày đó cũng ngó lơ sự có mặt của hai mẹ con bà. Thương con còn nhỏ lại mất cha, nên bà quyết tâm ở vậy không đi bước nữa. Dù ngày dó, có không ít người để ý. Bà tuyên bố “Cả đời này tôi sẽ không đi bước nữa, tôi chỉ ở vậy chăm con, nuôi con mà thôi”.
Bởi thế, tình yêu thương bà dành hết cho con trai. Những năm con đi nước ngoài học, bà cũng theo con sang ở để tiện chăm con. Cho tới ngày, con trai bà lấy vợ, khi đó, bà mừng lắm. Tuy nhiên, quan điểm của bà là, dù nhà chật chội, nhưng thời gian đầu bà vẫn muốn vợ chồng con trai ở chung để bà tiện chăm cháu. Bởi vậy, trong căn nhà chưa tới 20m2 nơi phố cổ thì không gian cho 3 người là hơi chật chội.
Cưới nhau được hơn 1 năm con bà vẫn chưa chịu sinh cháu bế bồng. Nhiều lúc bà giục giã, nhưng con bà cứ động viên mẹ “Mẹ cứ đợi rồi con sẽ sinh cháu, giờ chưa phải lúc. Hai vợ chồng con công việc chưa ổn định, giờ sinh cháu lấy gì mà nuôi con”.
Dạo này con trai bà vắng nhà suốt, gần như có ngày bà chỉ kịp nhìn thấy con vài giờ đồng hồ. Vì thế, bà lại sốt ruột. Chưa kể, con dâu bà dạo này trưa cũng không chịu về ăn cơm, nhiều hôm ăn một mình, bà đâm ra chán nản.
Trưa chủ nhật tuần trước, ở nhà chán, bà Hà đạp xe đi dạo. Nhưng than ôi, khi qua một góc phố nhỏ bà tá hỏa khi nhìn thấy con dâu vào nhà nghỉ.
Khi bà dừng xe lại hỏi han, mới hay con dâu bà là “khách quen của nhà nghỉ”. Theo như lời bác xe ôm thì “Tôi thấy chị này hầu như tuần nào cũng vào đây”. Bà hỏi đi hỏi lại như 20 lần, khiến bác xe ôm phải cáu kỉnh.
Từ hôm đó, bà để ý con dâu kỹ lắm. Từ giờ giấc, tới cách nói năng, đi đứng,… Nói chung bà nhìn cái gì cũng có vấn đề. Chẳng lẽ, bà lại hỏi thẳng con dâu, nói chuyện bà nhìn thấy nó. Bà nghi con dâu ngoại tình nên lòng chẳng thoải mái, ăn uống cũng ít hơn. Rồi khi nhìn con trai thấy nó đẹp trai, hiền từ nếu nó bị cắm sừng thì bà đau lắm.
Cái mặt ngây ngô của con trai, khiến bà càng cảm thấy thương nó hơn bao giờ hết. Đôi khi bà muốn nói thẳng vào mặt con trai rằng “Con xem nó đang ngoại tình, con tính thế nào thì tính, con cái chưa có, có bỏ cũng chẳng sao. Cái ngữ đàn bà đã ngoại tình là nó sâu nặng với thằng khác rồi, chứ không như đàn ông”.
Trưa hôm qua theo lịch của xe ôm, bà lại đi “rình” con dâu. Sau khi thấy con dâu bước vào khách sạn, bà liền đi theo. Tới khi con dâu vừa nghe điện thoại, vừa rẽ vào phòng vệ sinh nữ, bà cũng đi theo.
Khi con dâu bà vừa soi gương vừa trang điểm, bà không dám ra ngoài. Nghe cái giọng con dâu ưỡn ẹo, nói chuyện điện thoại, bà biết ngay là bồ của con dâu. Ức lắm, nhưng bà không muốn đánh ghen ầm ĩ. Bà vẫn muốn nói rõ ràng với con trai, trước khi trừng trị cô dâu lẳng lơ này.
Mải nghĩ, con dâu bà đi lúc nào không hay. Bà ra ngoài gọi điện cho con trai, tuy nhiên anh không nghe máy. Chiều hôm đó, khi có tang chứng, vật chứng bà quyết làm rõ với con dâu 3 mặt một lời cho xong chuyện. Cứ mỗi tuần con dâu bà lại vào nhà nghỉ một lần, như thế có khổ con bà hay không?
Nghe con nói thế bà cười to: “Cha bố chúng mày, làm mẹ cứ tưởng… Thế sao không nói với mẹ sớm để mẹ chuẩn bị ít đồ ăn cho chúng mày”. (Ảnh minh họa)
Chiều hôm đó, khi con trai bà gọi điện lại, giọng bà hối hả "Mẹ gọi cho mày cả chục cuộc sao giờ mày mới nghe máy. Khổ thân không con ơi. Mau về đây, phen này mẹ quyết làm cho rõ mọi chuyện ché thế này ấm ức lắm". Con trai bà tá hỏa, chạy xe một mạch về nhà.
Khi nghe mẹ kể lại mọi chuyện, con trai bà mỉm cười:
“Mẹ hiểu nhầm cô ấy rồi. Vợ con không bao giờ như thế đâu mẹ à. Người mà mẹ nhìn thấy đúng là vợ con, nhưng cô ấy vào đó là để gặp con. Vợ chồng con thống nhất nhà, chật chội, để tâm lý thoải mái nên tranh thủ giờ đó thư giãn, tìm cảm hứng dễ bề sinh con”.
Anh nói rồi nháy mắt mẹ, để bà hiểu thêm. Anh cũng trình bày đúng giờ giấc lịch trình để bà hiểu thêm.
Nghe con nói thế bà cười to: “Cha bố chúng mày, làm mẹ cứ tưởng… Thế sao không nói với mẹ sớm để mẹ chuẩn bị ít đồ ăn cho chúng mày”.
Sau hôm đó lòng bà Hà bỗng nhẹ nhõm hẳn, bà trở nên vui vẻ với con dâu hơn. Tối hôm đó, khi mẹ chồng nàng dâu rửa bát, bà cứ thủ thỉ “Các con chăm chỉ đi nhà nghỉ, lần sau cứ phát huy con nhé. Khi nào có cháu bế bồng thì mẹ thôi khuyến khích chúng mày”.
Con dâu bà đỏ mặt, mỉm cười…