Tôi chẳng biết phải nói sao với người mẹ chồng như chồng tôi nữa, thật sự không còn lời nào để nói và cũng không muốn nói gì.
Cuộc đời người phụ nữ, chỉ mong lấy được người chồng hiểu và yêu thương mình, được nhà chồng ưu ái. Tôi không có được may mắn thứ hai cũng có được người chồng mình yêu thương. Nhiều khi nghĩ, thôi vì chồng thì cố gắng, nhưng mà cứ cố mãi không được, vì mẹ chồng tôi là người ki bo, keo kiệt, khó tính mà tôi chưa từng thấy trên đời…
Lấy chồng ở thành phố, với thân gái ở quê như tôi, nghĩ vậy là quá may mắn. Ra trường, đi làm bao nhiêu năm, tích cóp được chút ít nhưng vẫn phải đi thuê nhà trọ. Nghĩ đời này chỉ hi vọng có được người đàn ông quan tâm mình, có được chỗ dựa là yên tâm. Nên khi lấy được chồng khá giả lại ở phố, có nhà cửa đàng hoàng, ai cũng vui cho tôi. Bố mẹ tôi thì khỏi phải nói là họ vui như thế nào. Con gái yên bề gia thất, có ai mà không yên tâm chứ.
Về nhà chồng, dù mẹ chồng cũng không mấy thích tôi vì cái chuyện môn đăng hộ đối, nhưng vì tôi cũng khéo léo, chồng tôi cũng thuyết phục bố mẹ nhiều nên ông bà cũng không phản đối quá nhiều. Về nhà chồng, sống chung với gia đình chồng, tôi nghĩ, chỉ cần cố gắng làm tốt vai trò của con dâu là được rồi, thế nhưng, dù cố gắng ra sao thì dường như, mẹ chồng vẫn không thật sự ưng tôi…
Về nhà chồng ở cùng tôi mới càng thấy bức bách. Mẹ chồng ở thành phố nên hễ nói một câu là bảo ‘ở thành phố vậy con ạ’. (Ảnh minh họa)
Về nhà chồng, việc lớn việc nhỏ đều do tôi làm. Mẹ chồng tôi vì phong kiến nên muốn con dâu phải làm mọi việc. Vả lại, bà vốn không thích tôi làm dâu nhà bà, nên mẹ chồng mới nói với tôi là, ‘con về nhà này thì phải theo lệ nhà này, nhất định không được lười nhác, mọi việc nhà này dâu con phải đảm nhận hết. Mẹ bây giờ già rồi, không làm được gì. Con phải cố gắng đảm đương trách nhiệm làm dâu con trong nhà… Tiết kiệm, chỉn chu, không được tự ý quyết định những việc lớn’.
Về nhà chồng ở cùng tôi mới càng thấy bức bách. Mẹ chồng ở thành phố nên hễ nói một câu là bảo ‘ở thành phố vậy con ạ’. Mẹ mặc định, tôi là con gái nhà quê nên mẹ nói vậy có ý coi thường tôi. Mệt mỏi, chán nản, nhưng tôi phải cố gắng vì chồng, dĩ hòa vi quý. Tôi thật sự không thể khiến chồng buồn và khó xử chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt.
Những ngày ở nhà mẹ chồng tôi càng thấy mẹ là người tính toán chi li từng tí một. Tôi đi chợ, về mẹ hỏi giá cả rồi hạch toán lại, ghi tất cả giá ra ngoài để kiểm tra. Hôm sau, mẹ gọi tôi vào và bảo ‘con ơi, con tiêu hoang quá, nhà mình xưa nay chỉ ăn 100 nghìn 1 bữa, con ăn tới 3 trăm nghìn 1 bữa thì lấy đâu ra tiền hả con? Ở thành phố ăn thanh cảnh lắm con ạ!”. Nghe đến đó, tôi đã bực mình vô cùng. Tôi thật sự không thể vui được vì mẹ chồng tôi đúng là người tính toán vô cùng.
Ngày lạnh, tôi bật nóng lạnh, mẹ chồng vừa thấy đã tắt ngay đi rồi bảo ‘gớm, trời này tao còn tắm được nước lạnh mà thanh niên chúng bay lại phải tắm nước nóng là sao. Cái này bật tốn điện lắm, đại hàn thì hãy dùng, đừng có mà hoang phí. Tiền không có thì phải tiết kiệm’. Tôi chưa từng thấy mẹ chồng nào lại nói con dâu như vậy. Tôi nào đâu có hoang phí gì, tiền điện cũng đóng hàng tháng, sao mẹ không hiểu cho tôi lại bắt tôi phải tắm nước lạnh. Trời mùa đông mà tắm nước lạnh thì đúng là.
Máy giặt, mẹ cũng không cho tôi giặt, mẹ bắt tôi giặt tay, với lý do là quần áo sẽ hỏng nếu giặt máy nhiều nhưng tôi hiểu, mẹ sợ tốn nước. (ảnh minh họa)
Có hôm, lạnh, mẹ còn bảo tôi lấy nước phích mà tắm vì đun ga rẻ hơn điện. Tôi thất bất ngờ luôn…
Máy giặt, mẹ cũng không cho tôi giặt, mẹ bắt tôi giặt tay, với lý do là quần áo sẽ hỏng nếu giặt máy nhiều nhưng tôi hiểu, mẹ sợ tốn nước. Người đâu mà tiết kiệm vô độ. Đến rau cũng không dám rửa nhiều nước vì sợ tốn. Vậy thử hỏi, ăn vào mắc bệnh thì tốt hơn hay là tiết kiệm mấy khối nước thì tốt hơn?
Cuộc đời người con dâu như tôi ở chung nhà chồng thật sự mệt mỏi. Tại sao lại có thể sống cuộc sống tù túng như thế này được? Tôi tính ra ở riêng nhưng chồng lại cau có, khó chịu không chấp nhận. Nếu tôi không ra riêng thì cứ sống mãi cảnh này có ức mà chết. Tôi không ác cảm quá nhiều với mẹ chồng nhưng cũng không thể nào chấp nhận một cuộc sống bí bách, vì tôi cũng có quyền riêng tư của mình. Phen này, nếu chồng không chịu ra riêng thì chỉ còn cách chia tay nhau. Tôi thật sự không bao giờ chịu chấp nhận cuộc sống như thế này và cũng không có lý do gì phải khổ như vậy…