Đứng trước những thử thách của cuộc đời, ta hoàn toàn có thể lựa chọn mình sẽ trở nên như thế nào. Suy cho cùng, muốn sống như một củ cà rốt, quả trứng hay hạt cà phê đều chỉ là lựa chọn của chúng ta mà thôi!
Ở một gia đình nọ, có cô con gái hay than thở với cha sao về những khó khăn, bất hạnh sao cứ ập đến với mình. Cô không biết phải làm sao khi bất hạnh này chưa qua bất hạnh khác đã ập đến với mình. Có những lúc quá mệt mỏi vì vật lộn với cuộc sống, cô đã muốn chối bỏ cuộc đời đầy trắc trở này.
Cha cô vốn là một người đầu bếp. Lần nọ, sau khi nghe cô con gái than thở, ông đã không đưa ra những lời động viên mà muốn thông qua một câu chuyện để giúp con tự tìm cho mình câu trả lời về những khó khăn mình phải đối mặt.
Ông dẫn con gái xuống bếp, bắc ba nồi nước lên bếp và để lửa thật to. Khi ba nồi nước sôi, ông lần lượt cho cà rốt, trứng và cà phê vào từng nồi riêng rồi tiếp tục cho chúng sôi.
Người con gái nhìn cha làm vậy mà không nói lời nào thì sốt ruột lắm. Cô không biết cha đang làm gì và vì sao ông lại dẫn mình xuống bếp như vậy. Lòng cô đầy phiền muộn mà ông lại thản nhiên nấu nướng.
Nửa giờ sau, người cha tắt bếp, lần lượt múc cà rốt, trứng và cà phê vào từng tô khác nhau. Ông bảo con gái hãy ăn thử cà rốt.
"Mềm lắm cha ạ", cô gái đáp.
Sau đó, ông lại bảo cô bóc trứng và nhấp thử cà phê. Cô đã mỉm cười khi nếm cà phê đậm đà hương vị.
"Con chưa hiểu điều cha muốn nói với con", cô gái hỏi.
"Như con đã thấy đấy. Ba thứ đồ này đều gặp phải một nghịch cảnh như nhau, đó là nước sôi 100 độ. Tuy nhiên cách chúng phản ứng lại hoàn toàn khác nhau.
Cà rốt lúc trước rất cứng và trông rắn chắc nhưng sau khi luộc sôi, chúng trở nên rất mềm.
Quả trứng lúc chưa luộc vốn rất dễ vỡ, chỉ có một lớp vỏ mỏng bên ngoài để bảo vệ chất lỏng bên trong. Thế nhưng sau khi qua nước sôi, chất lỏng bên trong dần trở nên đặc và chắc hơn.
Cà phê thì thật kỳ lạ. Sau khi nước sôi, bột cà phê đã hoà tan và trở thành một thức uống thật đậm đà", người cha chậm rãi giải thích.
"Vậy còn con? Con sẽ phản ứng thế nào khi đứng trước khó khăn?
Con sẽ như cà rốt, bề ngoài tưởng rất cứng cáp nhưng chỉ với một chút thử thách đã trở nên yếu đuối chẳng còn chút nghị lực?
Con sẽ là quả trứng, với trái tim mỏng manh và tinh thần dễ đổi thay. Thế nhưng con sẽ trở nên chín chắn và mạnh mẽ hơn sau khi bước qua đổ vỡ?
Hay con sẽ là cà phê? Thứ không thể đạt được hương vị thơm ngon nhất nếu gặp nước sôi ở 100 độ?".
Cà rốt, trứng hay cà phê là một câu chuyện đáng suy ngẫm mà người cha đã dành cho con gái mình. Cuộc sống này là chuỗi những thử thách cần chúng ta vượt qua. Đó không chỉ là trong công việc mà cả trong các mối quan hệ xã hội...
Củ cà rốt nọ, tưởng chừng rất mạnh mẽ và vững chắc nhưng rồi đã chẳng thể đứng vững nổi trước khó khăn. Chúng nhanh chóng bị khuất phục và chán chường, muốn từ bỏ tất cả.
Quả trứng kia dù lớp áo rất mong manh, tưởng chừng như dễ vỡ nhưng sau khi bước qua những tổn thương, chúng đã học được cách để trở nên mạnh mẽ. Chúng như muốn chứng tỏ rằng khó khăn sẽ chẳng thể nào cản bước chúng, chúng sẽ trở nên cứng cỏi và kiên cường hơn.
Cà phê lại chọn cách khác để đối diện với thử thách. Thay vì để khó khăn làm bản thân gục ngã, chúng thích ứng với hoàn cảnh và biến mọi điều trở nên tốt hơn. Cà phê trở nên đậm đà và toả hương khi hoà quyện trong nước sôi. Chúng không chỉ tỏa hương mà còn khiến những gì xung quanh biến đổi một cách tích cực theo mình.
Người kém cỏi gặp thử thách sẽ chùn chân và ngày càng lùi về phía sau. Họ trở nên vô dụng và nhanh chóng bị đào thải.
Vậy còn người thông minh, họ sẽ làm gì? Họ là những người biết thử thách cũng là cơ hội để ta tôi luyện mình. Họ biết thích nghi để thích ứng với hoàn cảnh và biến thử thách thành cơ hội. Trong lúc khó khăn nhất, khi người khác tưởng chừng chẳng thể vượt qua thì cũng là lúc họ chứng minh bản thân mình.
Mỗi suy nghĩ của chúng ta đều có thể làm gia tăng hoặc giảm thiểu sức mạnh nội tâm của mình. Mỗi suy nghĩ có thể định hình ta trở thành cà rốt, trứng hay cà phê.
Đứng trước những thử thách của cuộc đời, ta hoàn toàn có thể lựa chọn mình sẽ trở nên như thế nào. Suy cho cùng, muốn sống như một củ cà rốt, quả trứng hay hạt cà phê đều chỉ là lựa chọn của chúng ta mà thôi!
“Nghịch cảnh không phải là một tảng đá cản lối bước chân bạn. Hãy xem đó như một thềm đá nâng bạn bước cao hơn”, Fanco Monlinary.