Năm xưa, cô ta bỏ anh đi theo trai, anh khốn khổ và nhục nhã, tôi không chê anh nghèo, cũng chẳng sợ anh phải nuôi con, chấp nhận về làm vợ hai. Có ai ngờ, anh tham vàng phụ nghĩa, giờ vợ cũ giàu lên, muốn quay lại, anh nằng nặc đòi bỏ tôi.
Hơn 3 năm trước, tôi gặp anh lần đầu tiên. Nhìn anh khi ấy thực sự ai cũng xót xa. Cảnh gà trống nuôi con, vợ bỏ đi theo trai, con thì nhỏ… đã vậy còn điều tiếng, dị nghị khiến anh lúc nào cũng phờ phạc, chán nản. Khi đó, tôi 28 tuổi.
Thực ra nói là nhiều tuổi cũng không hẳn, nhưng thời điểm đó, tôi chán nản với những chàng trai theo đuổi mình. Tôi từng có một mối tình đẹp, nhưng rồi anh ta phụ bạc tôi, khiến tôi đau đến nỗi không còn muốn yêu ai thêm nữa. Cho tới khi gặp anh – người đàn ông bị vợ bỏ đi theo trai, tôi lại động lòng trắc ẩn. Nhìn vẻ tiều tụy của anh và cả đứa cháu bé ngây thơ, tôi bỗng muốn lại gần, san sẻ với họ những khó khăn.
Gặp anh – người đàn ông bị vợ bỏ đi theo trai, tôi lại động lòng trắc ẩn. Nhìn vẻ tiều tụy của anh và cả đứa cháu bé ngây thơ, tôi bỗng muốn lại gần, san sẻ với họ những khó khăn. (Ảnh minh họa)
Vậy là tôi quyết định yêu anh. Chuyện tình cảm đó bị gia đình tôi ngăn cản dữ dội. Tôi chẳng đến nỗi nào, dù không phải quá trẻ trung nhưng hoàn toàn có thể kiếm được người đàn ông độc thân và hơn anh rất nhiều. Nhưng tôi bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can của bố mẹ để cưới anh. Trời không chịu đất, đất phải chịu trời, cuối cùng, bố mẹ tôi cũng phải ưng thuận.
Gia đình anh nghèo, bản thân anh cũng không dư giả gì, đám cưới của cả đời con gái, nhưng tôi làm rất đơn giản. Tôi nghĩ cũng chẳng hay ho gì mà làm rình rang lên khi hoàn cảnh của anh như thế. Tôi đã yêu anh, lấy anh, nghĩa là chấp nhận chịu thiệt thòi. Vài cái nghi lễ trong ngày cưới làm đơn giản lại cũng chẳng có gì mà phải tủi hờn cả. Thậm chí, tiền chi cho ngày cưới, cũng là của tôi phần nhiều.
Về sống với nhau, tôi thấy anh cũng tốt, chân thành. Bố mẹ chồng của tôi tuy không có tiền nhưng cũng tình cảm, yêu thương tôi. Tôi coi đó như một sự bù đắp cho những thiệt thòi mà mình phải chịu. Con gái của anh mới lên 3 tuổi, cháu còn rất bé và quấn tôi. Vì thương cháu, tôi lại không muốn sinh con luôn.
(Ảnh minh họa)
Thời điểm đó tôi nghĩ, kinh tế gia đình chưa vững vàng lắm, hơn nữa nếu tôi và chồng sinh con, cháu bé sẽ bị thiếu thốn tình cảm nhiều hơn. Dẫu sao cảnh con chung, con riêng cũng khiến anh khó xử. Anh không thể nào dành tình cảm trọn vẹn cho cháu được. Bản thân tôi cũng thế thôi, khi có đứa con của riêng mình, chắc chắn tôi sẽ nghĩ cho con nhiều hơn, biết đâu chừng, lúc đó tôi lại còn ích kỉ nữa. Tôi thấy cháu đã quá thiệt thòi rồi, tôi không muốn cháu phải chịu cảnh đó sớm nên quyết định chưa sinh con ngay.
Vậy là hơn 3 năm về chung sống, tôi làm việc quần quật, tích cóp của cho gia đình, những mong có đồng tiết kiệm rồi mới sinh con… Thế nhưng, tấm chân tình của tôi bị chà đạp một cách tàn nhẫn.
Cô ta – vợ cũ của anh quay trở về tìm con. Thời gian đầu anh cự tuyệt, khó chịu rồi chửi cô ta không ra gì. Nhưng quyền làm mẹ không thể cấm được, mỗi tuần anh vẫn phải đưa con đi gặp mẹ. Thế rồi chẳng hiểu cô ta ngon ngọt thế nào, tôi bắt đầu thấy thái độ của chồng mình thay đổi hẳn. Anh háo hức đến lịch hẹn, nhiều khi còn chủ động điện thoại cho cô ta đến rồi cả nhà cùng đi chơi. Dĩ nhiên, những lúc đó tôi phải ở nhà… Nhìn cảnh gia đình họ đầm ấm, tôi thấy xót xa cho mình.
Anh háo hức đến lịch hẹn, nhiều khi còn chủ động điện thoại cho cô ta đến rồi cả nhà cùng đi chơi. Dĩ nhiên, những lúc đó tôi phải ở nhà… Nhìn cảnh gia đình họ đầm ấm, tôi thấy xót xa cho mình. (Ảnh minh họa)
Cho tới một hôm, cả chồng và bố mẹ chồng tôi gọi tôi ra nói chuyện. Chồng tôi bắt đầu trước. Anh nói muốn quay về với vợ cũ, vì đứa con. Cô ấy cũng hối hận rồi, mà con cái cần cha mẹ ruột của mình, dù sao cũng tốt hơn mẹ ghẻ. Anh biết ơn công lao của tôi, nhưng anh và vợ cũ sẽ góp tiền đưa cho tôi, coi như là tài sản mà 3 năm qua tôi làm lụng dành được, sau đó anh sẽ ly hôn với tôi và quay về với vợ cũ. Tôi chết điếng người… Bố mẹ chồng tôi cũng ngọt nhạt bảo thương tôi, nhưng dù sao tôi cũng chưa có con, làm lại cũng dễ dàng, để cho vợ chồng họ đoàn tụ, con cái được sống với cha mẹ đẻ vẫn hơn.
Tôi cầm khoản tiền và biết mình bị tống ra khỏi nhà. Tôi có nói gì đi chăng nữa thì họ cũng không đón nhận tôi. Thứ mà tôi hi sinh đâu phải chỉ là vài đồng bạc, mà còn là danh dự, tuổi thanh xuân và một đời chồng. Nhưng giờ, tôi bị hắt hủi như thế. Cay cực lắm thay….