Vừa thấy anh, tôi rụng rời chân tay, còn mẹ tôi òa khóc khi biết đó là chồng của chị gái tôi. Trời đất như sụp xuống, anh cũng khụy xuống khi biết, đây chính là gia đình của vợ anh.
Ngày chị sang nước ngoài làm ăn, bố mẹ tôi khóc lên khóc xuống vì phải xa con gái. Nhưng chị đã quyết tâm rồi, ở lại nơi đây, chị không kiếm được nhiều tiền. Chị muốn làm giàu và muốn phải thay đổi môi trường sống. Và chị đã chọn một đất nước xa xôi. Đi biền biệt mấy năm chị không về. Tôi ở nhà không có người bầu bạn cũng nhớ chị da diết. Nhà có hai chị em, thường xuyên tâm sự với nhau, giờ chị đi sang đó, tôi còn ai mà chơi. Tôi nhớ chị, lắm đêm nằm khóc vì lo cho chị ở xứ người. Hai chị em vừa là người thân, vừa như hai người bạn.
Ngày đó, tôi gặp anh, người đàn ông tôi đem lòng yêu thương tha thiết. Cuộc sống đã trở nên vui vẻ hơn từ khi có anh, tôi cũng dần bớt nhớ chị nhiều. Vì dù sao, có người bầu bạn bên cạnh cũng khiến tôi cảm thấy yên tâm phần nào. Được tâm sự, sẻ chia, đó là điều tôi cảm thấy thích nhất.
Anh luôn quan tâm, lo lắng cho tôi. Anh bảo sẽ chăm sóc cho tôi cả đời này. Điều đó càng làm tôi cảm thấy hạnh phúc, mãn nguyện. Tôi đưa anh về ra mắt bố mẹ tôi, anh cũng vui vẻ lắm. Bố mẹ thì vô cùng quý mến anh…
3 năm sau, anh xuất hiện ở nhà tôi, không phải với cương vị là người yêu tôi mà lại là chồng của chị gái tôi. (ảnh minh họa)
Tôi đã tính đến chuyện cưới xin, được ở bên anh trọn đời. Ấy vậy mà vào một ngày đẹp trời, anh nói, anh phải đi xa làm ăn và không thể ở bên cạnh tôi được, mong tôi tha thứ. Những người tôi yêu thương cứ rời bỏ tôi mà đi. Tôi khóc lên khóc xuống khi buộc phải chia tay anh mà vẫn còn vô cùng yêu anh. Người đàn ông tôi tưởng sẽ ở bên tôi cả đời ai ngờ lại rời bỏ tôi đi sớm thế. Đau khổ, tôi quyết định không yêu ai và sẽ không lấy chồng, đợi anh về…
3 năm sau, anh xuất hiện ở nhà tôi, không phải với cương vị là người yêu tôi mà lại là chồng của chị gái tôi. Chị nói, họ đã cưới nhau được hơn 2 tháng và muốn đưa anh về gặp bố mẹ. Mấy năm biền biệt chị không về, chị mải làm ăn, và hai người họ đã gặp nhau bên đó. Không ngờ, trái đất tròn như vậy. Anh cũng ra nước ngoài làm ăn xa, tôi không có tin tức gì của anh nhưng lại vò võ đợi anh suốt 3 năm trời.
Vừa thấy anh, tôi rụng rời chân tay, còn mẹ tôi òa khóc khi biết đó là chồng của chị gái tôi. Trời đất như sụp xuống, anh cũng khụy xuống khi biết, đây chính là gia đình của vợ anh. Thì ra, anh chị đã yêu nhau lâu nhưng mãi sau này mới cưới, sống như vợ chồng ở bên nước ngoài và giờ thì chị đưa anh về chính thức làm con rể của bố mẹ tôi.
Chị biết sự thật, đau đớn lắm, vì chị em tôi thân nhau vô cùng, lại thương tôi bao năm đợi anh không lấy chồng. Còn mẹ tôi không muốn nhìn mặt anh và cũng không muốn nhận anh làm con rể. Mẹ hiểu nỗi đau của tôi đã phải trải qua suốt 3 năm qua như thế nào. Tại sao ông trời lại đối xử tệ bạc với tôi như vậy. Bắt chị bỏ tôi đi, bắt anh bỏ tình yêu của tôi và giờ lại làm tôi đau đớn tột cùng vì để hai người họ đến với nhau. Tôi sẽ không thể nào sống nổi nếu như họ thường xuyên xuất hiện trước mặt tôi như vậy…
Đúng là tạo hóa trêu ngươi. Có lẽ, tôi sẽ vĩnh viễn mất đi người chị gái, người yêu, người anh rể này. Vì cả đời này chúng tôi cũng khó đối diện cùng nhau. (ảnh minh họa)
Hơn 2 tuần, chị và anh lặng lẽ rời đi, không chào hỏi tôi một câu. Tôi biết, việc của tôi đã làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của chị. Nhưng chị cũng không còn cách nào khác vì chị đang mang bầu. Tôi đâu thể ích kỉ giữ anh, cũng không muốn giữ người đàn ông ấy. Còn bố tôi, cũng không thể vui vẻ khi thấy tôi đau khổ như vậy được…
Đúng là tạo hóa trêu ngươi. Có lẽ, tôi sẽ vĩnh viễn mất đi người chị gái, người yêu, người anh rể này. Vì cả đời này chúng tôi cũng khó đối diện cùng nhau. Tôi sẽ phải sống mãi thế này sao, hay là lấy chồng để quên đi nỗi đau tận xương tủy ấy…?