Hàng ngày đến bữa trưa Hạnh chỉ pha gói mì tôm hay ăn hộp cơm nguội với vài hạt lạc cho qua bữa. Có hôm cô còn phải chan thêm nước lọc cho dễ nuốt.
2 năm trước tôi được chuyển công tác về đây, ngày mới đến mọi người chào đón tôi rất nồng nhiệt và tôi cũng hòa hợp rất nhanh mọi người. Nhưng tôi chú ý nhất đến Hạnh, vì cô ấy có vẻ hơi xa cách với tập thể.
Giờ nghỉ trưa hôm đó, khi mọi người rủ nhau tìm một quán ăn ngon để tiếp đãi thành viên mới, Hạnh lập tức từ chối vì đã chuẩn bị phần cơm riêng cho mình.
Tôi đang định nài nỉ Hạnh đi cùng cho vui, thì có 1 chị kéo tay tôi bảo: “Cứ kệ nó”. Lúc đấy tôi cảm nhận được Hạnh bị mọi người xa lánh, dần dần sau này tôi hiểu cái gì cũng có lí do cả.
Hạnh cùng chồng cô ấy là người ngoại tỉnh lên thủ đô sinh sống và làm việc. Không ai biết gia đình họ ở quê giàu nghèo như thế nào, chỉ có 1 chị ở hội vô tình biết 2 vợ chồng đang thuê 1 căn nhà lụp xụp trong xóm trọ nhỏ ven bờ đê sông Hồng.
Hàng ngày đến bữa trưa Hạnh chỉ pha gói mì tôm hay ăn hộp cơm nguội với vài hạt lạc cho qua bữa. Mỗi lần thấy cảnh đấy, tôi lại động lòng thương cảm nên ngày nào mang cơm sẵn từ nhà đi, tôi đều làm nhiều thức ăn 1 chút để Hạnh ăn cùng.
Hàng ngày đến bữa trưa Hạnh chỉ pha gói mì tôm hay ăn hộp cơm nguội với vài hạt lạc cho qua bữa. (Ảnh minh họa)
Lâu dần thành quen, Hạnh không tự mang cơm đi nữa mà chỉ chờ đến bữa trưa hỏi tôi: “Thu ơi, nay chị mang gì để ăn trưa thế.” Chuyện chả có gì vì tính tôi xởi lởi, thêm 1 phần ăn buổi trưa của Hạnh cũng chẳng đáng là bao.
Thế nhưng, hôm đó con tôi ốm, phải chạy ngược chạy xuôi chăm con mà tôi không thể chuẩn bị bữa trưa, tôi nói với Hạnh: “Nay chị hơi mệt, nên không chuẩn bị gì hết, em chủ động tự ăn trưa nha.”
Chưa kịp nghe hết câu, Hạnh đã ngúng nguẩy bảo: ‘’Chị không chuẩn bị phải báo trước em 1 tiếng chứ, em có mang tiền theo đâu mà ăn trưa.” Nghe xong câu nói ấy, tôi vừa cáu vừa ngạc nhiên mà nghĩ: “Thời buổi này mà ra đường không mang theo tiền thì sống sao?”.
Nhưng để không mất tình chị em tôi mới cười trừ mà nói: “Ừ chị xin lỗi, thôi chị đưa em 50 nghìn ra kia mua cái gì để 2 chị em mình ăn tạm nhé.”
Nghe xong Hạnh cười hề hề rồi cầm lấy tiền tôi đưa chạy ra mua 2 cái bánh ngọt giá chưa hết 10 nghìn. Ấy vậy em ấy cũng chẳng trả lại tiền thừa cho tôi.
Tôi thật sự cảm thấy không hài lòng về cách cư xử của Hạnh và quyết định từ bây giờ sẽ không mang cơm trưa cho Hạnh nữa.
Tôi liền nói với em: “Hạnh à, con chị đang ốm nặng lắm, nên thời gian tới chị bận, không thể mang cơm trưa theo được nữa. Từ mai em sắp xếp tự ăn trưa nha.” Nghe xong Hạnh có nói lẩm bẩm cái gì đấy nhưng tôi chẳng quan tâm.
Từ hôm sau Hạnh lại bắt đầu quay về với mì tôm và cơm nguội, có hôm tôi thấy Hạnh chan cơm với nước lọc để ăn rất kham khổ, nhưng tôi vẫn làm ngơ. Cứ thế thấm thoắt được gần 1 năm, thì Hạnh xin nghỉ vài hôm để chuyển nhà.
Nghe mọi người nói Hạnh và chồng đã mua được nhà mới to và khang trang lắm, còn nằm ở khu chung cư cao cấp. Tôi cười thầm nghĩ: “Thế là từ nay Hạnh không còn phải ăn cơm chan nước lọc nữa rồi.”
Hôm nay đi làm, Hạnh lại mang theo cơm trắng. (Ảnh minh họa)
Vậy mà hôm Hạnh đi làm lại, cô ấy vẫn mang theo hộp cơm trắng nguội ngắt như mọi khi. Tôi ngã ngửa vì không hiểu tại sao Hạnh phải khổ sở như thế.
Đang chưa kịp hết ngạc nhiên thì có 1 chị quay ra hỏi: “Mua nhà xong rồi mà sao vẫn phải ăn cơm không thế hả Hạnh?”
Hạnh chẳng mất thời gian suy nghĩ, hồn nhiên đáp: “Vợ chồng em đang mua trả góp ô tô chị ạ, phải tiết kiệm.”
Ôi, tại sao lại phải sống khổ sống sở như thế chỉ vì những thứ vật chất xa hoa, phù phiếm. Tôi ngán ngẩm thở dài, lắc đầu rồi quay đi.
>> Xem thêm: Cưới chạy vì sự cố rách "áo mưa", tôi cay đắng vớ phải người chồng chẳng ra gì