Anh thú nhận, 3 năm qua vợ chồng tôi không sinh được con và chính anh đã nghi ngờ tôi hết lần này đến lần khác.
Một ngày đẹp trời, chồng về với khuôn mặt uể oải. Tôi hỏi có chuyện gì thì anh không nói một câu, lẳng lặng đi lên phòng. Cả ngày hôm đó anh đóng chặt cửa lại, không nói năng gì, gọi xuống ăn cơm cũng không xuống. Lo lắng chồng có chuyện chẳng lành, tôi cứ đứng ở ngoài nói vọng vào trong, than khóc thì anh bảo, ‘anh muốn ở một mình, em ra ngoài đi, tí anh xuống’.
Bồn chồn ngồi đợi chồng, tôi không ăn uống được, không hiểu chồng đang xảy ra chuyện gì. Rồi tôi lại lên phòng để xem chồng ra sao thì anh đi từ trên nhà xuống, nước mắt lưng tròng. Anh quỳ gối xin lỗi tôi như một đứa trẻ. Tôi hỏi chuyện gì, anh cứ thế mà khóc: “Anh xin lỗi em, tha lỗi cho anh, vợ nhé!”.
Anh thú nhận, 3 năm qua vợ chồng tôi không sinh được con, anh đã nghi ngờ tôi hết lần này đến lần khác. Yêu vợ nên cố gắng cùng vợ chạy chữa, vượt qua khó khăn nhưng bản thân anh luôn nghĩ, vợ mình mới chính là người vô sinh. Vì khi lấy tôi, tôi không còn trong trắng nên anh càng nghi ngờ tôi có thể là người đàn bà hư hỏng nên mới sinh ra cơ sự đó. Trong lòng ấm ức nhưng không nói ra. Anh cũng bảo thủ không khám xét như vợ nên cứ đổ tội cho vợ mình.
Anh thú nhận, 3 năm qua vợ chồng tôi không sinh được con, anh đã nghi ngờ tôi hết lần này đến lần khác. (Ảnh minh họa)
Bố mẹ chồng cũng gia trưởng, nghĩ tất cả là do tôi và chỉ bênh con trai mình. Có lần mẹ chồng còn nói ý muốn tôi bỏ anh để anh đi lấy vợ mới cho bà bế cháu. Nhưng vì tình yêu thương dành cho chồng, tôi đã cố gắng chạy chữa, tẩm bổ cho bản thân dù biết rằng, mình cũng chẳng có vấn đề gì to tát ngoài nang buồng trứng và ngày đèn đỏ không đều. Chính vì bị những việc đó, tôi luôn nghĩ thủ phạm của việc không sinh được con là do tôi chứ không nghi ngờ gì chồng. Chồng và gia đình chồng cũng nghĩ như vậy.
Cuộc sống thật mệt mỏi từ ngày đó, tôi sống mà nơm nớp lo sợ. Tôi sợ chồng không còn yêu thương mình nữa nên càng ra sức tìm mọi cách để có thể sinh con cho anh. Sống hết lòng vì chồng, bận rộn nhiều việc, tôi không còn thời gian quan tâm tới bản thân và cũng quên luôn cả chồng. Đến hôm nay, nếu anh không thú nhận mình đã lén lút ra ngoài kiếm con và qua lại với mấy cô gái rồi thì anh vẫn không hay biết là mình bị vô sinh.
Thử một người, cô ta không có bầu, anh vẫn tiếp tục nghi ngờ người đàn bà đó và bỏ cô ta để chạy theo một mối quan hệ khác. Nhưng tiếp tục là người thứ hai, thứ ba, anh đều không có bất cứ một dấu hiệu nào của việc có con với các cô bồ đó. Và cuối cùng, chính anh đã tự đi khám và phát hiện mình bị vô sinh.
Cuộc đời này thật trớ trêu. Người đàn ông phản bội vì nghĩ tôi vô sinh, còn tôi thì lại nghĩ mình vô sinh nên vô cùng hối hận vì đã khiến chồng phải khổ sở vì mình. (ảnh minh họa)
Đau khổ, anh cảm thấy vô cùng ân hận vì bao lâu nay đã khiến cho vợ phải sống trong đau khổ và những áp lực tủi phận vì gia đình chồng. Anh luôn nghĩ tôi mới là thủ phạm, anh luôn nghĩ tôi mới chính là người vô sinh chứ không phải anh. Còn tôi vì nghĩ là mình nên bao năm sống trong khổ sở và nhục nhã. Tôi ôm hận và không biết mình nên tiếp tục sống như thế nào khi mà anh đã giấu tôi qua lại với bao nhiêu người.
Cuộc đời này thật trớ trêu. Người đàn ông phản bội vì nghĩ tôi vô sinh, còn tôi thì lại nghĩ mình vô sinh nên vô cùng hối hận vì đã khiến chồng phải khổ sở vì mình. Thế mà bây giờ, chính anh lại là người vô liêm sỉ. Có người đàn bà nào chấp nhận được, chồng của mình ra ngoài ngoại tình với vài cô gái và muốn kiếm con. Nếu anh kiếm được con, anh sẽ để tôi ra đi, bỏ tôi để chạy theo người ta?Vậy mà bây giờ anh lại cầu xin ân huệ của tôi, mong tôi tha thứ sao? Tôi thật sự không thể chấp nhận được mọi chuyện một cách dễ dàng. Anh vô sinh nên mới van xin tôi chấp nhận người đàn ông như anh, vậy có phải là yêu cầu quá lớn với tôi? Cả nhà anh coi thường tôi, gây áp lực cho tôi sống khổ sở suốt mấy năm qua. Bây giờ, họ biết con trai mình không thể sinh con thì quay ra ngọt ngào với con dâu mà họ không nghĩ tới những tháng ngày tôi phải sống khổ sở như thế nào. Đúng là cuộc đời này sao mà chua chát.
Phải chăng, những người đàn ông như anh đều tham lam, họ đều muốn có được người đàn bà bên cạnh nhưng lại chẳng cho họ bất cứ quyền lợi gì, ngoài việc bắt họ phải gánh chịu những tổn thương và mất mát? Tôi phải làm gì bây giờ, hay là từ bỏ? Từ bỏ thì liệu tôi có phải là quá đáng lắm không?