Có nhà, có xe, cuộc sống đề huề, sung túc, dư dả nhưng chuyện tình cảm vợ chồng tôi từ lâu đã nguội lạnh.
Tôi với chồng cưới nhau đến nay đã gần 20 năm. Con gái lớn của tôi năm nay thi đại học. Cháu học rất giỏi, vợ chồng tôi rất trông đợi. 20 năm gắn bó, vợ chồng tôi từ những những người công nhân nghèo đã trở thành một chủ sản xuất một cơ sở thú nhồi bông, doanh thu bạc tỷ mỗi năm.
Có nhà, có xe, cuộc sống đề huề, sung túc, dư dả nhưng chuyện tình cảm vợ chồng tôi từ lâu đã nguội lạnh. Số là vì tôi sống chung với bố mẹ chồng nhưng không được hòa hợp. Bố chồng tôi khó tính, gia trưởng suốt 20 năm làm dâu nhưng tôi vẫn bị bố xét nét, soi mói từng nết ăn, ý ở. Bố chồng nhiều lần nói xấu tôi với chồng, khiến vợ chồng lục đục
Vợ chồng tôi sống chung với nhau hơn 20 năm, chuyện chăn gối hầu như dừng hẳn. Sau khi sinh xong con thứ 2, tôi mất dần cảm hứng trong chuyện ái ân. Tôi sợ khi phải gần chồng và cứ “khô như ngói” dù chồng có cố gắng kích thích, mơn trớn đến mức nào. Tôi cứ nghĩ rằng chuyện gối chăn ấy chỉ là dành riêng cho những đôi trẻ, vợ chồng son thôi chứ vợ chồng tôi sống với nhau đến từng này tuổi là vì tình nghĩa, vì 2 đứa con chứ đâu phải vì chuyện gối chăn, dục vọng. Vậy mà tôi đã lầm…
Hình minh họa
Dạo gần đây, tôi thấy chồng hay đi ra ngoài gặp khách hàng, đối tác. Nhưng khi tôi hỏi rõ xem gặp ai, uống rượu, nói chuyện với ai, công việc thế nào thì chồng lại lờ đi, không nói ra rõ ràng. Tôi cố gắng kiểm tra điện thoại của chồng nhưng thấy mọi tin nhắn đều bị xóa sạch. Giác quan thứ 6 của người phụ nữ mách bảo rằng chồng tôi đang có tư tình bên ngoài.
Sắp Tết, tôi không muốn làm ầm mọi chuyện mà chỉ nói bóng, nói gió để chồng hiểu và biết cách cư xử. Chồng thấy tôi nói vậy chỉ chối đây đẩy và mắng tôi kỳ cục, đa nghi. “Tiền của nhà này là để nuôi các con, phụng dưỡng bố mẹ. Anh mà mang tiền của nhà này đi cho gái. Em sẽ không để yên đâu”, tôi dằn mặt trước.
Quả nhiên, trong mấy ngày sát Tết, tôi thấy chồng chỉ ở nhà sắm đào, quất, dọn dẹp nhà cửa chứ không đi đêm về hôm như trước. Tôi nghĩ chắc chồng đã hiểu ra. Ai ngờ tối 30, tôi vô tình đọc được thông tin chuyển khoản 50 triệu trong ứng dụng ngân hàng của chồng. Đoán chắc chồng chuyển tiền cho bồ tiêu Tết, tôi giận sôi người nhưng không thể làm ầm lên lúc này. Tôi quyết cho chồng một bài học.
Suốt 3 ngày Tết, tôi vẫn dậy sớm chuẩn bị mâm cỗ cúng theo đúng ý của bố chồng. Tuy nhiên, riêng với chồng tôi, tôi úp riêng cho anh một tô phở ăn liền. Thấy các con tò mò, tôi chỉ nói một câu đầy thâm thúy: “Bố con dạo này đổi tính đổi nết nên chỉ thích ăn phở, phở ăn liền các con ạ.”
Đến sáng mùng 4, nhà tôi lúc đó đã cúng hóa vàng nhưng tôi vẫn tiếp tục úp phở ăn liền đặt trước mặt chồng. Chồng biết tôi đã biết hết mọi chuyện nên cầu xin tôi tha thứ. “Em nói cho anh biết, em không tiếc gì 50 triệu. Em chỉ tiếc tình nghĩa suốt gần 2 chục năm em với anh ở bên nhau. Anh cứ xem xét nếu không thể dứt bỏ người đàn bà kia thì em với anh ly dị. Em sẽ nhận nuôi các con”, tôi nói rõ với chồng.
Chồng tôi liên tục xin lỗi, thề thốt sẽ thay đổi nhưng anh cũng nói anh trót sa vào lưới tình của cô bồ cũng là vì tôi lạnh nhạt với anh. Nếu tôi không thay đổi thì tôi và anh sớm muộn cũng ly dị. Nghe chồng nói, tôi nhận ra chuyện này cũng một phần lỗi là do tôi. Tôi phải làm sao đây để cứu vãn cuộc hôn nhân của mình?