Khi biết tôi nộp đơn ly hôn lên tòa, anh ấy liền lấy hết đồ đạc trong nhà cùng bằng cấp của tôi đem đi đốt.
Trước khi quen anh, tôi đã từng có người yêu. Khi người yêu nói lời chia tay để đi cưới vợ, tôi hận anh ấy ghê gớm và nhất định phải quen được người đàn ông khác giàu có hơn. Tôi gặp Khanh, chồng hiện tại của tôi trong một lần đi sinh nhật bạn. Lúc mới quen, Khanh gây sự chú ý của tôi bởi vẻ ngoài rất bóng bẩy, ăn mặc chỉnh chu. Vì vừa chia tay với người yêu cũ, lại được Khanh quan tâm, lo lắng nên tôi gật đầu đồng ý làm người yêu của anh ấy.
Trong thời gian yêu nhau, Khanh hứa sẽ lo cho tôi mọi thứ, không để cho tôi phải cực khổ. “Mai mốt cưới em về, anh sẽ sắm ô tô cho em đi thay vì phải chạy chiếc xe gắn máy cà tàng này”- Khanh nói như vậy.
Đến khi tôi mang bầu, sinh con, tôi mới thấm thía thế nào là sự vô trách nhiệm của anh. (Ảnh minh họa)
Tôi luôn nhẹ dạ cả tin vào những điều anh ấy nói. Và trong suốt thời gian quen nhau, Khanh chẳng bao giờ đưa tôi về ra mắt cùng gia đình. Mãi đến ngày đám hỏi, cả gia đình tôi mới té ngửa phát hiện ra nhà anh ở quê rất nghèo. Tôi lại nghĩ, nhà anh ấy nghèo miễn anh ấy biết làm ăn là được và tôi gật đầu đồng ý làm vợ anh.
Đêm tân hôn của tôi ở nhà chồng là chiếc giường cũ kỹ và chiếc chiếu đã rách nát. Tôi buồn nhưng nghĩ mình chỉ ở tạm vài ngày chứ có sống cùng cha mẹ chồng đâu. Ngay sau đám cưới, tôi xin ba mẹ chồng ra riêng để mở một tiệm uốn tóc nhỏ trên tỉnh. Ba mẹ chồng liền đồng ý.
Khi ra riêng, tôi mới hiểu thế nào là cơm, áo, gạo tiền... Trái với lời mà Khanh từng hứa trước đây là sẽ bảo bọc cho tôi, anh ấy sống rất vô trách nhiệm. Sáng sáng, Khanh chỉ biết đi uống cà phê, trưa về ngủ… Nhiều lần tôi hỏi: “Sao anh không làm gì” thì Khanh cho rằng đang làm ăn cùng mấy người bạn nên không phải vất vả mỗi ngày. Anh còn khoe: “Mai mốt trúng áp phe, anh đưa cho em một đống tiền tha hồ mà xài”. Và dĩ nhiên, những khoản thuê nhà, chi phí ăn uống, thuê nhân viên… tôi đều phải trả.
Cưới nhau được 6 tháng, anh chỉ phụ tôi những khoản tiền nho nhỏ với lý do: để dành tiền làm ăn. Nhưng điều đáng nói là tôi không thấy anh làm gì cả và số tiền lớn mà anh nói tôi cũng chẳng bao giờ nhìn thấy. Đến khi tôi mang bầu, sinh con, tôi mới thấm thía thế nào là sự vô trách nhiệm của anh.
Tôi thật sự chán ngán người chồng lười biếng, vô trách nhiệm. Tôi nhất quyết ly dị mặc dù anh không đồng ý ký vào đơn ly hôn. (Ảnh minh họa)
Do không có tiền, tôi không thể thuê người giúp việc vậy mà lúc tôi mới sinh, còn non ngày tháng, anh lại không phụ tôi trông con, kiếm tiền lo cho gia đình. Tôi khuyên anh nên đi kiếm việc gì làm thì anh lại chê bai: “Anh chỉ thích làm chủ, làm công cực lắm”. Để có tiền nuôi con và lo ăn cho cả gia đình, tôi đã bán hết nữ trang mà ba mẹ cho để mua sữa cho con, lo ăn cho cả nhà. Đến khi con được 1 tuổi, khách hàng ngày càng vắng, tôi buộc phải sang lại tiệm uốn tóc cho người khác.
Không còn tiền để thuê nhà, tôi buộc anh phải có trách nhiệm với gia đình. Anh đề nghị tôi nên về sống cùng cha mẹ ruột, còn anh sẽ đi làm ăn xa và hứa mỗi tháng sẽ gửi tiền về nuôi con. Tôi không muốn trở về nhà làm phiền ba mẹ nên đã thuê một phòng trọ để mẹ con tôi sinh sống. Tôi cũng xin làm thợ cho một tiệm uốn tóc gần nhà, sáng sáng đưa con đi học xong là tôi đến chỗ làm. Còn chồng tôi cứ cách tuần trở về với mẹ con tôi và điệp khúc cũ cứ tái diễn: “Anh chưa thu hồi được vốn, có gì em lo cho con, mai mốt anh sẽ bù đắp”.
Thấm thoát tôi sống cảnh tự lo cho bản thân mình, tự nuôi con gần 5 năm. Và chồng tôi không hề có trách nhiệm gì với gia đình. Giọt nước tràn ly khi một lần con tôi bệnh nặng, phải nhập viện cấp cứu, rất cần tiền. Tôi gọi điện báo cho anh thì anh lại bình thản trả lời: “Hai mẹ con tự lo cho nhau đi”. May mà lần đó, nhờ có sự giúp sức của ba mẹ tôi nên con tôi mới qua khỏi cơn nguy kịch.
Ngẫm lại, tôi không thể sống với một người đàn ông lừa dối mình và vô trách nhiệm như vậy. Tôi mời anh về nhà và đề nghị ly hôn. Nghe xong, anh liền phản ứng dữ dội, còn đe dọa sẽ không để mẹ con tôi yên thân nếu muốn ly dị. Khi biết tôi nộp đơn ly hôn lên tòa, anh ấy liền lấy hết đồ đạc trong nhà cùng bằng cấp của tôi đem đi đốt.
Tôi thật sự chán ngán người chồng lười biếng, vô trách nhiệm. Tôi nhất quyết ly dị mặc dù anh không đồng ý ký vào đơn ly hôn.