Sáng cuối tuần, anh vẫn có thói quen dậy sớm. Khi em dậy thì mọi thứ đã sẵn sàng. Mùi cà phê ngào ngạt trong căn bếp nhỏ. Bữa sáng đã được dọn lên. Em bật cười khi nhớ lại có lần mình đã hỏi: Hạnh phúc là gì?
Với em bây giờ, hạnh phúc là một buổi sáng cuối tuần ít bận rộn việc công ty để có thời gian lau cái nhà, dọn cái bếp, sắp xếp lại tủ lạnh, hút bụi những ngăn sách bị kịp bám bẩn sau một tuần. Hạnh phúc là được xách giỏ đi chợ, được chen lấn giữa đám đông ồn ào, giữa những tiếng í ới mời gọi. Hạnh phúc là những bữa cơm ngon để chồng con say sưa đến món cuối cùng... Hạnh phúc là rất nhiều thứ, trong đó có nụ cười suốt 7 ngày trên môi những người yêu thương nhất của mình.
Thế nhưng, để có được cảm nhận ấy, em đã từng phải trải qua những năm tháng đấu tranh, dằn vặt, kiếm tìm, trả giá... Đã có lúc, hạnh phúc với em là “cày” cật lực để đủ tiền thuê người giúp việc, cho con học trường quốc tế, đi ăn ở các hàng quán sang trọng. Hạnh phúc là phải làm bà nọ, bà kia để thiên hạ phải ngước nhìn...
Sáng nay, khi nhìn nhà cửa sạch sẽ, bếp núc gọn gàng, mọi thứ chỉn chu, bất giác em mỉm cười: Hạnh phúc chính là đây! (ảnh minh họa)
Sau những kiếm tìm ấy, em bỗng thấy mệt mỏi rã rời. Em lại thấy thèm những buổi sáng thư thả, bình yên bên tách cà phê trong căn bếp nhỏ, thèm được tự tay nấu những món ăn chồng con ưa thích, thèm một khoảng lặng yên đến tuyệt đối của không gian quanh mình...
Khi nghe em nói những điều đó, anh cười bảo hạnh phúc hay không là do nơi mình. Thấy vui thì là vui, thấy buồn thì là buồn. Nghe lời anh, em bắt đầu một cuộc tìm kiếm mới. Hóa ra, những thứ em tìm nó đang ở ngay trong ngôi nhà của mình, chỉ khác là bấy lâu nay em không nhìn ra.
Sáng nay, khi nhìn nhà cửa sạch sẽ, bếp núc gọn gàng, mọi thứ chỉn chu, bất giác em mỉm cười: Hạnh phúc chính là đây!