Mỗi lần Hoa đến chơi, nhìn mặt chồng hằm hằm, không nói không rằng, chị Ngọc lại ái ngại. Chị cố tìm mọi cách để làm hoà, để chồng và cô em gái nuôi của mình có thể thân thiết với nhau hơn.
Thấm thoát, cuộc hôn nhân của Ngọc và Phúc cũng đã bước sang năm thứ 4. Mọi thứ với cô có thể tạm gọi là hài lòng. Phúc đẹp trai, hào hoa, ăn nói nhỏ nhẹ. Tuy anh không kiếm được nhiều tiền nhưng Ngọc thấy bù lại chồng tử tế với mình là được. Cuộc sống hôn nhân của hai người cứ lặng lẽ, êm đềm trôi qua như thế nếu không có một ngày cô phát hiện ra cái bí mật tày trời!
Hoa là cô gái kém Ngọc 2 tuổi. Hai người quen nhau khi còn học Đại học khoá trên khóa dưới. Ngọc nết na, thuỳ mị còn Hoa lại khá cá tính. Ấy vậy mà vì cùng quê, hay gặp gỡ nên cả hai chơi thân với nhau.
Hoa có nhan sắc, lại được nhiều anh theo đuổi nên lúc nào cũng rủng tỉnh tiền bạc. Bên ngoài mọi người đánh giá Hoa là loại con gái chẳng ra gì, thế nhưng khi chơi với nhau Ngọc lại thấy cô bé rất tốt, nhiệt tình, cởi mở. Dù tính cách không giống nhau nhưng hai người vẫn làm bạn được lâu đến vậy. Ngày tốt nghiệp Đại học, Ngọc và Hoa còn kết nghĩa chị em.
Mối quan hệ của Ngọc và Hoa rất tốt, chỉ tiếc là chồng cô lại không ưa người em gái kết nghĩa của vợ. (Ảnh minh họa)
Sau khi ra trường, Hoa lấy chồng luôn. Chồng Hoa là người đàn ông lớn hơn nhiều tuổi nhưng giàu có. Hoa kết hôn rồi về quê sống còn Ngọc ở lại thành phố đi làm. Bẵng đi một thời gian, Ngọc cũng lấy chồng.
Cả hai gặp lại nhau khi Ngọc vừa sinh đứa con đầu lòng xong. Khi đó, Hoa cũng khăn gói lên thành phố sau khi ly hôn với người chồng già. Chị em kết nghĩa gặp nhau, mừng mừng tủi tủi, Ngọc tìm thuê cho Hoa một phòng trọ ngay gần chỗ mình để chị em tiện gặp nhau. Thời điểm đó Ngọc mới sinh con, lại không có ai giúp đỡ nên Hoa thường xuyên qua lại phụ giúp.
Trong khi Ngọc cảm thấy rất vui vẻ khi có chị có em ở cạnh thì Phúc - chồng cô lại tỏ ra khó chịu. Anh chê Hoa là loại đàn bà không ra gì, ăn mặc thì hở hang, lại còn bỏ chồng... Phúc ngăn vợ không nên chơi thân với Hoa vì sợ nhiễm tính xấu.
Ấy thế nhưng Ngọc gạt đi. Chơi thân lâu ngày với Hoa nên cô tin tưởng. Ngọc kể cho chồng nghe chuyện ngày còn đi học, mỗi tháng Hoa đều cho Ngọc vay tiền chi tiêu sinh hoạt... Cô tìm mọi cách để chồng chấp nhận và quý mến em gái kết nghĩa của mình.
Ngọc tìm mọi cách để thay đổi thái độ của chồng với cô em gái kết nghĩa của mình (Ảnh minh họa)
Thế nhưng mọi cái vẫn chưa có tác dụng. Phúc vẫn tỏ ra ghét cay ghét đắng Hoa. Mỗi lần Hoa sang chơi là Phúc mặt hằm hằm, khó chịu. Chỉ độ 5,10 phút là anh bỏ ra ngoài. Mặc dù nói lí do là đi cà phê, đi gặp bạn nhưng cả Ngọc và Hoa đều hiểu là Phúc thái độ, ghét ra mặt nên không muốn ở nhà. Thấy chồng như vậy Ngọc lại càng áy náy: “Em thông cảm, chồng chị cục cằn với ai cũng vậy đó chứ không phải riêng em đâu”.
Trước thái độ của Phúc như vậy, mỗi lần sang chơi, Hoa chỉ ngồi một lúc là xin phép về. Cô bảo: “Em biết anh Phúc không thích em, em sang thế này anh không vui đâu nhưng tại em nhớ chị với cháu quá nên cứ sang thăm. Thôi em về nhé”. Cứ như vậy, mọi chuyện chẳng thể nào tốt hơn được.
Ngọc sinh con xong rồi đi làm trở lại. Mỗi tuần, Hoa vẫn đều đặn ghé thăm gia đình cô dù cho Phúc vẫn giữ một quan điểm không hề thân thiện với cô em gái kết nghĩa của vợ. và Ngọc cũng không một chút mảy may nghi ngờ.
Nghe vợ nói vậy, Phúc bảo: “Anh cảnh báo em rồi. Anh thấy Hoa không phải là người tử tế gì, còn em muốn anh phải tốt với Hoa thì anh làm cho em vui chứ anh cũng chẳng ưa nổi cái ngữ đàn bà đó đâu”.
Phúc luôn tỏ thái độ ghét bỏ Hoa. (Ảnh minh họa)
Lúc nào Phúc cũng thể hiện như thế thì chẳng trách Ngọc không thể nghĩ một tình huống xa xôi nào đó xảy ra giữa chồng mình và cô em kết nghĩa. Bởi thế, cái ngày cô phát hiện ra sự thật đó, cô đã gục ngã không sao gượng dậy nổi.
Hơn 1 năm kể từ ngày sinh con xong, buổi tối hôm đó, Hoa lại ghé chơi. Như thường lệ, chỉ được 10 phút là Phúc bỏ ra ngoài với lí do “đi cà phê với bạn”. Hoa ngồi lại thêm một lúc rồi cũng về. Ngọc tất tả dọn dẹp lại nhà cửa.
Gần 10 giờ, thấy hết bỉm cho con, cô vội vã chạy ra ngoài mua. Ngọc sực nhớ lúc tối hết tiền, bảo chồng đưa tạm cho một ít để tiêu nhưng anh chưa đưa. Giờ Phúc lại ra ngoài, cầm theo ví. Sợ lát nữa muộn quá các cửa hàng đóng cửa, Ngọc lừa con ngủ xong rồi chạy vội sang bên nhà Hoa mượn tạm tiền. Nơi Hoa thuê ở cũng chỉ cách nhà cô chừng 5 phút đi bộ mà thôi.
Và rồi, cũng chính cái buổi tối hôm đó, Ngọc mới nhận ra mình là con ngốc bị lừa suốt thời gian qua. Cô đứng trước cửa nhà Hoa và chết lặng khi nhìn thấy dép của chồng. Lấy hết can đảm, Ngọc bước lại gần, đứng bên ngoài nín thở lắng nghe. Từ bên trong căn phòng vang lên những tiếng cười khúc khích, tiếng hai người cợt nhả, cấu chí nhau.
- Em chịu bà Ngọc thật, như người giời. Chồng đi ngủ với gái cả năm nay mà không biết gì. Đúng là vừa ngớ ngẩn, vừa đần độn. Nhìn bà ấy cứ cố gắng tạo điều kiện để anh với em gần gũi nhau em lại càng buồn cười.
Tiếng Hoa lanh lảnh vang lên, ngay sau đó cũng là giọng điệu khốn nạn của Phúc:
- Gớm thôi, nhắc đến cô ta làm gì. Người thì béo, chẳng thon gọn gì cả, trong khi em của anh ngon thế này cơ mà… Mặc kệ cô ta đi.
Ngọc choáng váng khi biết mình bị lừa suốt 1 năm qua bởi 2 người mà cô tin yêu nhất (Ảnh minh họa)
Tới lúc này ngọc mới vỡ lẽ, tất cả chỉ là một màn kịch. Cái vai diễn mà Phúc thể hiện quá đạt, khiến cô tin rằng chồng mình ghét Hoa nên không hề đề phòng. Còn những lần Phúc vờ ra ngoài khi Hoa đến chơi, thực chất là anh ta sang nhà Hoa chờ sẵn. Chỉ ít phút sau là Hoa về. Họ vụng trộm qua lại với nhau như thế suốt 1 năm qua, kể từ ngày Hoa quay trở lại thành phố không lâu.
Ngọc cười như một người điên dại. Cô không thể nào khóc nổi khi đã bị lừa một cách cay đắng như thế. Nhưng cô giận chính mình nhiều hơn. Cô đã quá chủ quan nên cơ sự mới thế này. Cả người chồng và cô em gái kết nghĩa ấy đều không đáng để Ngọc đau khổ.
Cô vội vã về nhà, cầm thẻ ngân hàng ra cây ATM để rút một khoản rồi quay trở lại. Cô thu dọn đồ đạc, bế con và bắt một chiếc taxi để về quê. Lúc này cô muốn về bên gia đình để tự xoa dịu nỗi đau của mình trước khi chính thức bỏ gã chồng tồi tệ ấy.