Hôm rồi giặt áo cho chồng, tôi phát hiện trong túi anh có phong bì thưởng Tết.
‘Năm nay anh không có thưởng Tết’
Chồng nói như thế khi tôi dò hỏi về khoản lương thưởng năm nay của chồng. Anh nói, năm nay làm ăn thua lỗ, công ty cắt giảm nhiều nhân sự nên cũng không có kinh phí để trang trải. Vì thế, nhân viên năm nay chịu nhiều thiệt thòi. Có người được thưởng, có người không. Anh không hẳn không được thưởng nhưng số tiền thưởng chẳng thấm vào đâu, chỉ đủ chi tiêu như mọi tháng.
Rồi chồng ra giọng thất vọng, mệt mỏi, chán nản cái công ty này, rồi nói ý sang năm mới sẽ nghỉ việc làm tôi tin những gì anh nói. Thật tình cái chuyện không có thưởng là vô lý nhưng nhìn ánh mắt, khuôn mặt của chồng thì quả thật là khó lòng mà không tin. Thấy thế, tôi lại càng thông cảm cho chồng và thương chồng. Vả lại, nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt tôi, tôi sợ nếu không có thưởng thật thì Tết này không biết vợ chồng tôi sẽ làm gì để sống.
Mấy ngày nay, tôi không dám chi tiêu gì. Bao nhiêu dự định cho Tết, mua sắm đồ đạc, rồi sắm sửa quần áo váy vóc cho mình tôi đều phải hoãn lại. Tôi sợ, nếu vung tay quá trán sẽ làm hỏng việc, rồi cả hai vợ chồng sẽ không có tiền để lo mừng tuổi, lo hai bên nội ngoại.Tôi nhịn từng bữa ăn, thay vì mua nhiều đồ chất trong tủ lạnh, tôi đã biết hạn chế hơn. Quần áo sắm cho con cái cũng hạn chế vì thú thực, Tết nhất nảy sinh nhiều khoản chi tiêu, không biết đâu mà lần. Nếu không tiết kiệm thì không biết có đủ chi tiêu không.
Vậy mà tôi còn thương anh. Nghĩ tới lúc tôi cầm vào bộ quần áo đẹp mà không dám mua, tôi thật chua xót. (ảnh minh họa)
Phát hiện chồng mang tiền cho gái
Thế mà, hôm rồi giặt áo cho chồng, tôi phát hiện trong túi anh có phong bì thưởng Tết. Tiền thưởng ghi rõ tên anh và số tiền cũng được ghi ở bên ngoài. Con số thật là khủng, tôi còn không tin nổi vì làm ở cơ quan như anh số tiền ấy là quá lớn. So với tôi, đó cũng là một con số đáng nể. Nhưng anh lại nó không có đồng nào, lại nói chẳng được thưởng và còn lấy lòng thương hại của tôi. Thậm chí tôi còn lo cho anh, lo cho sự sĩ diện và cái tính tự trọng của anh. Dường như mọi thứ đã trở nên thừa thãi.
Tôi đau khổ quá, định hỏi cho rõ ngọn ngành nhưng trước tiên, tôi phải tìm hiểu cho ra chuyện này, xem vì sao anh lại đối xử với tôi như vậy. Một là anh đánh cờ bạc, hai là anh mang tiền cho gái. Những gì tôi dự tính hoàn toàn không sai. Tôi ngấm ngầm theo dõi anh và phát hiện anh đã cặp kè với một cô gái từ lâu rồi. Có lẽ, toàn bộ số tiền này anh đã lo thuê nhà, lo sắm đồ Tết cho cô ta và dành lại một chút ít cho mình để thi thoảng đưa cô ta đi chơi Tết. Tôi thật sự quá chua chát. Tại sao anh lại làm thế. Trời ơi, chồng tôi đây sao?
Vậy mà tôi còn thương anh. Nghĩ tới lúc tôi cầm vào bộ quần áo đẹp mà không dám mua, tôi thật chua xót. Anh làm tôi ra nông nỗi này sao? Sao anh có thể không lo cho con cái và vợ mình được. Nếu anh còn tình nghĩa, anh đã không giấu ẻm hết số tiền nhiều như thế đi chỉ để cung phụng cho gái. Tôi cảm thấy mệt mỏi quá rồi.
Tôi định nói rõ hết mọi chuyện với anh rồi ra sao thì ra, nhưng tôi lại lo cuộc sống gia đình tan vỡ, sợ một ngày nào đó mọi thứ sẽ chấm hết. Mà Tết nhất tới nơi rồi, tôi không muốn vì chuyện của vợ chồng tôi mà gia đình lại buồn phiền, lo lắng cả Tết. Nếu có thể, tôi định để ra Tết rồi giải quyết mọi chuyện. Nhưng cứ nhìn cái bản mặt của chồng là tôi không thể nào vui được. Tôi ức chế lắm rồi. Sao chồng tôi lại tồi tệ như thế? Tại sao đàn ông lại tàn nhẫn và tham lam đến vậy?