Chồng mua cho con hộp sữa bầu, mẹ cũng mắng là sao?

Ngày 11/04/2016 12:42 PM (GMT+7)

Con ốm nghén, mẹ nói con giả vờ để làm nũng chồng, mẹ còn mắng vì anh ấy mua sữa bầu cho con.

Sau khi chia sẻ những bài viết về chuyện mẹ chồng nàng dâu trên Eva Tám, chúng tôi đã nhận được nhiều mail chia sẻ của độc giả. Dưới đây là tâm sự của một bạn đọc có địa chỉ mail dangthile..@...gmail.com nói về những nỗi lòng của người làm con dâu. Xin dẫn lại để chị em đọc và chia sẻ với hoàn cảnh của bạn.

Mẹ ạ, vậy là đã tròn 12 năm con về làm dâu nhà mẹ, 12 năm với muôn vàn cay đắng và tủi nhục. Còn nhớ ngày đầu tiên con bước vào nhà mẹ, mẹ chê gia đình con nghèo, rồi lườm nguýt thường xuyên. Và cũng từ đây con bắt đầu những tháng ngày khủng khiếp. Con làm gì mẹ cũng không vừa ý, con càng cố gắng làm mẹ vừa lòng mẹ lại càng soi mói.

Con có thai nên ốm nghén, không ăn uống được vẫn phải giặt quần áo cho cả gia đình mười người. Giếng sâu 16 mét, con phải xách từng gàu nước để giặt, có lúc con quá mệt nhờ chồng con xách hộ vài gàu, mẹ mắng chửi thậm tệ, trong khi các em đều ở tuổi thanh niên. Mẹ đau, con tận tình chăm sóc, mẹ lại mắng chửi nói không cần. Chồng mua cho con hộp sữa bầu, mẹ cũng chửi suốt ba tháng liền không nghỉ.

Chồng mua cho con hộp sữa bầu, mẹ cũng mắng là sao? - 1

Em gái có bầu ốm nghén, mẹ lo lắng gửi tiền cho em ấy mua sữa, còn để dành thích ăn gì mua. Còn con thì mẹ chửi mắng thậm tệ (Ảnh minh họa)

Con thật sự không hiểu tại sao mẹ ghét con đến vậy, vì ngoài việc gia đình con nghèo khó thì con đâu có làm gì có lỗi, mà nghèo đâu phải là có tội. Ngày xưa con cũng là hoa khôi trong làng, biết bao chàng trai theo đuổi, nhưng con yêu chồng con vì sự chân thành, chứ so với nhiều người anh cũng không hơn.

Mẹ nghĩ rằng con lấy anh ấy để bám vào nghề sửa xe của anh ấy mà sống, nên mẹ đã đóng cửa tiệm của anh ấy và lấy hết toàn bộ đồ nghề, sau bao lần xúi giục anh ấy chia tay con không thành. Rồi mẹ đuổi vợ chồng con ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Nhưng mẹ đã lầm, tuy con không có nghề nghiệp nhưng con có hai bàn tay và bản lĩnh, bụng mang dạ chửa con vẫn buôn bán để lo cho chồng con.

Vợ chồng con đã tự chặt cây dựng tạm một căn nhà nhỏ. Ngày vợ chồng con ra đi, hàng xóm nhìn theo nức nở bao nhiêu thì giờ họ mừng cho chúng con bây nhiêu. Từ ngày ra riêng, cuộc sống vợ chồng con tuy nghèo nhưng hạnh phúc. Ngày con sinh con gái đầu lòng, ba mẹ không hề có mặt, thậm chí không nhìn nhận nhưng chúng con vẫn đưa về ra mắt ông bà. Bình thường chẳng khi nào ba mẹ vô thăm cháu dù nhà con cách có nữa cây số, nhưng hễ có công việc hay đau ốm là ba mẹ mới gọi vợ chồng con, dù ngoài chồng con là con cả, còn có đến năm đứa em đều đã lớn.

Em gái có bầu ốm nghén, mẹ lo lắng gửi tiền cho em ấy mua sữa, còn để dành thích ăn gì mua. Con nói ra đây không phải để ganh tị với em, mà để thấy rõ sự phân biệt của mẹ. Khi con nghén mẹ kêu con làm bộ chứ chửa thì đẻ chứ có gì mà nghén? Con không hờn giận, vẫn đi về chăm sóc giúp đỡ ba mẹ bình thường. Vậy mà con sinh bé thứ hai, mẹ cũng không quan tâm hay thăm hỏi, cứ ít hôm lại kiếm chuyện vào mắng chửi con. Vì thương chồng con không than thở tiếng nào,cố gắng chịu đựng để anh không buồn vì con hiểu anh là người chí hiếu.

Thời gian trôi nhanh, các con của con cũng dần lớn lên trong khó khăn nhưng hạnh phúc, cũng một lòng yêu kính ông bà nội, ngoan ngoãn, học giỏi, hát hay và giống bà nội như đúc. Vậy mà con không hiểu tại sao mẹ vẫn không thương các cháu, nhất nhất mọi chuyện mẹ chỉ lo cho cháu ngoại thôi. Mẹ ơi, chẳng lẽ câu 'khác máu tanh lòng' nặng quá vậy sao? Gia đình con tuy nghèo nhưng sống nặng tình nặng nghĩa, con vẫn thương yêu kính trọng ba mẹ và chưa có lỗi gì mà.

Chồng mua cho con hộp sữa bầu, mẹ cũng mắng là sao? - 2

Mẹ coi con như người dưng nước lã (Ảnh minh họa)

Năm ngoái con mang thai, được dự đoán là bé trai, ai cũng chúc mừng và nghĩ ba mẹ sẽ rất vui vì ba mẹ chưa có cháu trai, vậy mà không, điệp khúc giả vờ ốm nghén để chồng cưng lại tiếp tục. Ngày con sinh con là một ca sinh khó, phải nằm viện hai mươi ngày, mẹ không thèm đến. Đầy tháng anh ấy về mời, nhà mẹ không ai đến, dù trước các em sinh con đều lo lắng chăm nom. Anh ấy buồn thiu làm con xót xa muốn khóc. Bảy tháng trôi qua, mẹ không biết mặt thằng cháu nội, mặc anh ấy về năn nỉ ỉ ôi.

Rồi con hay tin ba bị u lưỡi, về thăm, cả gia đình đông đủ nhưng khi nghe đưa ba đi khám đều im phăng phắc, chỉ có chồng con lên tiếng đưa ba đi. Sau nhiều lần anh đưa ba đi chữa bệnh, mẹ mới vào nhà con, mục đích là để thông báo cho anh biết bệnh tình của ba thôi. Rồi ba mổ xong anh đưa ba về, thế là mẹ lại không quan tâm đến chúng con nữa. Hôm nay con nói tất cả ra đây không phải để nói xấu mẹ hay ganh ghét với các em mà vì con quá buồn. Trong khi con bận bịu với ba con nhỏ cho chồng đi nuôi ba trong bệnh viện, anh ấy nhắc mẹ gọi các em về chăm sóc nhà cửa giúp mẹ, mẹ nói nó còn nhỏ ăn cơm chưa biết rửa bát, sao kêu nó làm, mà em ấy đã có chồng con rồi chứ bé bỏng gì đâu. Làm con dâu thì phải có trách nhiệm chứ con gái thì không. Mẹ ơi sao mẹ không nghĩ con cũng là con gái của người ta, mẹ đối xử với con như vậy được sao mẹ? Con gái mẹ cũng đi làm dâu mà!

Con sẵn lòng làm tất cả chỉ xin mẹ chữ công bằng.

dangthile..@...gmail.com

Eva tám là nơi chị em tâm sự, chia sẻ những câu chuyện, những vấn đề khúc mắc về hôn nhân, gia đình, cuộc sống.

Hãy gửi tâm sự về địa chỉ chiase@khampha.vn để nhận được những góp ý cũng như những ‘cao kiến’ chân thành của chị em.

Bài viết của các bạn sẽ được chọn đăng tải trên chuyên mục nếu phù hợp quy chuẩn nội dung và sẽ được bảo mật thông tin cá nhân.

Trang.T ghi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện nhà chồng