Chồng tôi ở ác với nhà vợ

Ngày 18/11/2013 23:46 PM (GMT+7)

Hôm rồi, bố tôi ốm nặng, tôi bảo phải cho con về nhà chơi với ông ngoại thì anh bảo: “Ốm chứ đã chết đâu mà lo”.

Còn nhớ ngày yêu nhau, chồng mặn nồng say đắm, hứa hẹn đủ thứ. Nào là sau này khi có nhà cửa sẽ đón mẹ vợ lên ở cùng, để mẹ tiện chăm sóc cháu ngoại. Vì chồng vốn không có mẹ, mẹ anh mất từ nhỏ nên lúc nào anh cũng thiếu thốn tình cảm của mẹ.

Ngày về ra mắt, anh đon đả chào mời, nhanh nhẹn giúp việc và ăn nói lễ phép khiến người vợ như tôi rất hài lòng. Bố mẹ tôi cũng ưng anh ngay từ lần gặp đầu tiên và khi tôi tính chuyện cưới xin thì không ai thắc mắc gì. Ai cũng tán thành hôn lễ của chúng tôi.

Và tôi cưới anh, được hơn 1 năm thì tôi sinh con gái đầu lòng. Nhưng cũng chính từ ngày tôi sinh, mọi chuyện hoàn toàn khác. Tôi ngỏ ý cho mẹ lên ở cùng khi chúng tôi đã có nhà trên thành phố thì anh nói, thuê ô-sin cho tiện, vì nhà này cần người giúp việc giặt giũ quần áo nữa, chứ mẹ lên thì không thể để mẹ làm hết việc đó. Tôi bảo anh cứ cho mẹ lên, vì dù sao thì bà ngoại chăm cháu vẫn yên tâm hơn, việc thì anh và tôi đỡ đần mẹ có sao. Nghe lời tôi, anh cứ mặc cho tôi mời mẹ lên.

Nhưng cũng từ khi mẹ lên, anh bắt đầu hành mẹ, giống như hành một người giúp việc thực sự. Anh bảo, đó là ý của tôi nên dường như, anh muốn cho mẹ thấy được sự khó nhọc khi ăn cơm không ở cái nhà này. Anh cũng muốn cho tôi thấy việc không nghe lời anh là thế nào.

Chồng tôi ở ác với nhà vợ - 1

Có hôm, mẹ muốn về quê, tôi bảo anh chở mẹ ra bến xe, thì anh đùng đùng, vứt cho mẹ 50 nghì, bảo “bà ra kia mà thuê xe ôm, đi ra bến xe mất có vài chục bạc, còn lại bà cứ cầm lấy, mất bao nhiêu mà phải đưa đón, mệt người”. (ảnh minh họa)

Mẹ một tay chăm cháu nhưng anh sai mẹ đủ thứ. Sáng ra anh để mẹ dậy đi chợ, mua đồ ăn sáng rồi nấu nướng cho cả nhà. Tôi thì còn thời gian ở cữ nên không tiện ra ngoài. Mẹ tôi làm tất cả mọi việc, quần quật như người giúp việc thật. Mẹ mua đồ ăn sáng xong, lại vào nhà lau dọn khi hai mẹ con tôi còn ngủ. Rồi bà lại lên xem cháu tỉnh chưa cho cháu ăn cùng tôi, rồi lại xuống dọn dẹp bếp núc, chuẩn bị cơm nước. Vèo một cái là đến trưa. Có hôm nhìn mẹ còng lưng bê cả chậu quần áo lên trên gác phơi mà tôi xót hết cả ruột.

Có lần, thấy mẹ làm nặng như vậy, tôi bảo anh lên bê giúp mẹ thì anh bảo, còn bận xem phim, việc ấy thì ai chẳng làm được. Thấy thái độ của con rể, mẹ tôi cũng chẳng nhờ

Có hôm, mẹ muốn về quê, tôi bảo anh chở mẹ ra bến xe, thì anh đùng đùng, vứt cho mẹ 50 nghì, bảo “bà ra kia mà thuê xe ôm, đi ra bến xe mất có vài chục bạc, còn lại bà cứ cầm lấy, mất bao nhiêu mà phải đưa đón, mệt người”. Nghe anh nói mà tôi choáng, thấy xấu hổ với bố mẹ vô cùng.

Tôi không hiểu vì sao anh có thái độ như vậy với mình, nhưng nhìn anh cau có mặt mày mỗi khi mẹ ở nhà, tôi thấy buồn lắm. Hay anh nghe ai nói gì đó không hay, không phải nên khó chịu với mẹ vợ? Nhưng nghĩ lạ, mẹ tôi nào quen ai họ hàng nhà anh mà nói gì để đến tai anh. Có lần, tôi đòi về quê, nhất định anh không cho về. Tôi cứ cố về và khi lên, xách theo nhiều thứ mẹ tôi cho, anh bực tức quát: “Nhà này không phải bãi đổ rác mà cái gì cũng tha về đây, tôi không ăn, cô mang đi chỗ khác mà dùng, thiếu thì mua, nhà này không thiếu”. Nghe anh nói mà tôi ức đến tận cổ, tôi cãi lại thì lập tức bị anh cho ăn tát. Có lần anh tát tôi chảy cả máu mồm mà tôi không dám hé răng nửa lời, vì sợ mẹ buồn!

Hôm rồi, bố tôi ốm nặng, tôi bảo phải cho con về nhà chơi với ông ngoại thì anh bảo: “Ốm chứ đã chết đâu mà lo”. Anh nói như thế mà không sợ bị tội sao, anh có thể thốt ra những lời cay độc như vậy mà được gọi là con rể của bố mẹ tôi sao. Tôi thật sự không thể nhịn được, tôi đã chán nản con người này rồi, tôi quyết định bỏ về mẹ ở.

Những ngày đó, tôi về biệt tích không lên, anh gọi điện thẳng cho mẹ tôi, nói mẹ không biết dạy con, nói nhà tôi không có giáo dục này kia. Nghe anh nói mà tôi xót xa. Anh còn dọa tôi, muốn ở đó thì ở luôn, vĩnh viễn không về nhà này nữa để anh lấy vợ mới.

Một con người như anh sao lại trở nên thế này, tôi thực sự không biết vì sao. Tôi thấy phiền hà, thấy mệt mỏi, thấy chán cuộc hôn nhân này. Tôi thực sự không biết nên làm thế nào, chẳng lẽ ly hôn luôn? Như vậy có lẽ mẹ tôi buồn lắm và con tôi sẽ không có bố sao? Nhưng sống với người đàn ông như thế, thà không có chồng còn hơn, phải không chị em? Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên…

Huyền Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình