3 năm làm vợ chồng, tình nghĩa mặn nồng cũng không thể nào níu kéo được người mình yêu ở lại bên cạnh.
Tuấn chấp nhận kết cục bi thảm mà ông trời đã ban cho anh. Anh buộc phải từ bỏ người vợ của mình, chỉ vì anh không còn cách nào níu kéo, cũng không còn tư cách để ép buộc vợ ở lại bên cạnh mình.
Tuấn vốn là một người đàn ông thành đạt, giỏi giang, gia đình lại thuộc hàng khá giả. Bố mẹ Tuấn cũng mong con trai yên bề gia thất nên mong muốn con lấy vợ sớm. Cũng chẳng phải là sớm, nhưng đàn ông vốn không cần lấy vợ tuổi ấy cũng được, bươn trải làm ăn vài năm. Nhưng vì bố mẹ mong sớm có cháu bế nên giục Tuấn rất nhiều. Tuấn cũng đã quyết định cưới xin.
Và Tuấn lấy vợ cho tới giờ đã được 3 năm rồi. Cái mơ ước có cháu bồng bế của bố mẹ không thành, vì 3 năm qua, vợ chồng Tuấn đã cố gắng rất nhiều mà không có con. Đi khám ở đâu bác sĩ cũng bảo cứ kiên nhẫn chờ đợi, vì trường hợp này là hiếm muộn. Nhưng người ta muộn 1 năm, hơn năm còn được, đằng này muộn những 3 năm, quả là đáng lo lắng.
Và Tuấn lấy vợ cho tới giờ đã được 3 năm rồi. Cái mơ ước có cháu bồng bế của bố mẹ không thành, vì 3 năm qua, vợ chồng Tuấn đã cố gắng rất nhiều mà không có con.
(ảnh minh họa)
Tuấn có nói với vợ kiên trì nhưng vợ Tuấn đã chịu áp lực quá lớn và buồn lòng vô cùng. Vợ cũng chịu khó mua cho Tuấn nhiều món tẩm bổ nhưng chẳng thấy kết quả gì. Bố mẹ thì luôn tạo cảm giác nặng nề trong gia đình. Mong có cháu bế mà kết quả như thế này thì ai chẳng lo lắng, buồn phiền. Bố mẹ Tuấn cũng căng thẳng nhiều, cảm thấy khó chịu vì con dâu mãi không sinh được con. Thông thường khi gia đình chồng mong ngóng cháu mà không có, ông bà luôn nghĩ, tất cả là tại con dâu.
Thế rồi, sau thời gian dài không có con, Tuấn quyết định cùng vợ đi khám một lần nữa ở nước ngoài. Lần này nhờ kĩ càng và tỉ mỉ, Tuấn phát hiện ra mình vô sinh. Tuấn đau khổ tột cùng, không biết sự thật phũ phàng này lại đau lòng đến thế. Anh không thể ngờ nguyên nhân là do mình. Bao lâu nay, dù là không muốn nói ra nhưng có lúc anh nghĩ, chính vợ anh mới là nguyên nhân chính nhưng anh vẫn kiên trì chờ đợi. Giờ thì sự thật đã rõ ràng.
Khi mọi chuyện được tiết lộ, vợ anh bắt đầu thay đổi hẳn. Trước giờ, vợ Tuấn luôn hi vọng rằng, tương lai hai vợ chồng sẽ làm nên kì tích. Có ai ngờ đâu, cuối cùng không có kết quả gì. Tuấn đành ngậm ngùi cam chịu vì mìn chính là người vô sinh.
Tuấn nói trong nước mắt với gia đình và người thân. Anh yêu vợ quá nhiều, không muốn để vợ thiệt thòi. Có chút ích kỉ nhưng thật lòng anh muốn vợ ở lại bên mình và xin con nuôi. Vậy mà vợ anh thẳng thừng từ chối chỉ ngay sau khi biết kết quả của chồng vài ngày: “Xin con nuôi ư, dại gì gì mà làm thế. Con nuôi đâu phải con mình, anh đừng có xúi dại tôi”. Nói rồi, vợ Tuấn quay đi, ngoảnh mặt làm ngơ trước nỗi đau của chồng.
Tuấn nói trong nước mắt với gia đình và người thân. Anh yêu vợ quá nhiều, không muốn để vợ thiệt thòi. (ảnh minh họa)
Ngày hôm ấy, Tuấn biết vợ đã có quyết định của riêng mình. Anh chấp nhận sự thật này và không còn cách nào để níu kéo vợ cả. Anh biết, nên để cho vợ tự do. Ai có đủ can đảm và đức hi sinh để sống với một người chồng vô sinh chứ. Anh biết, điều ấy là một yêu cầu quá vô lý.
Vợ anh ngay sau đó đã viết đơn ly dị, kèm theo lời xin lỗi: “Xin anh hãy hiểu cho em, em còn tương lai, em còn muốn có con, em không thể nuôi đứa con không phải máu mủ của mình. Anh hãy tha lỗi cho em, dù là em rất yêu anh nhưng em phải từ bỏ cuộc sống này. Chúc anh may mắn!”. Đó là lời cuối cùng người vợ dành cho Tuấn.
Tuấn hiểu, bản thân mình không còn cơ hội nữa rồi, phải chấp nhận chia tay thôi! Thật chua xót cho số phận của người vô sinh như Tuấn.