Tôi thật không ngờ, suy nghĩ của gia đình anh lại hoàn toàn khác tôi, khác với suy nghĩ của mọi người.
Tôi luôn suy nghĩ, bây giờ không có bầu trước người ta không cho cưới, và bố mẹ anh cũng vậy. Vì nhiều gia đình lo con cái họ không thể có con, họ không có cháu bồng bế, thế nên chuyện có bầu trước hoàn toàn được ủng hộ để ăn chắc.
Yêu nhau được 2 năm, tôi nói với anh về dự định tương lai. Chúng tôi xác định nửa năm sau nữa thì cưới, vì khi đó hai đứa cũng tích cóp được chút tiền để lo cho bản thân. Anh cũng đồng ý như vậy nên anh đưa tôi về gia đình ra mắt bố mẹ anh. Bố mẹ anh cũng chưa nói thế nào về chuyện đó, chỉ bảo cưới xin cứ từ từ vì con trai họ còn trẻ.
Tôi thấy lạ, hay là họ không ưng tôi nên mới nói như vậy. Tôi lo lắng hay là vì mình không có bầu trước nên họ không thích. Vì theo ý anh thì cũng muốn tôi có bầu trước khi cưới nhưng tôi nhất định không chịu. Giờ thì tôi nghĩ, có lẽ mình quá cổ hủ, mình phải có bầu trước khi cưới thì gia đình anh mới yên tâm.
Thế nên, tôi đã tính chuyện có bầu trước khi cưới. Tôi bàn với anh và anh mừng lắm. Anh luôn hi vọng tôi đồng ý chuyện này vì trong tâm anh cũng nghĩ, bố mẹ anh muốn thế.
Tôi thấy lạ, hay là họ không ưng tôi nên mới nói như vậy. Tôi lo lắng hay là vì mình không có bầu trước nên họ không thích. (ảnh minh họa)
Cuối cùng, tôi cũng được như mong đợi. Khi có bầu 2 tháng, tôi nói với anh và anh đã quyết định đưa tôi lần nữa về gia đình anh để thưa chuyện cưới xin. Chẳng hiểu thế nào mà khi tôi nói mình có bầu, bố mẹ anh nổi khùng lên. Mẹ anh nói tôi là loại con gái hư hỏng, vì không được lòng họ mà tôi lại lừa con trai họ có có con với tôi, để hi vọng nhà anh đồng ý tôi. Mẹ anh nói, nếu như không có bầu, mẹ anh còn có thể xem xét mà chấp nhận. Giờ tôi dùng cái thai để uy hiếp họ, nên họ càng không chịu, càng ghét tôi ra mặt.
Tôi hoảng, vì không ngờ bố mẹ anh lại phản ứng ghê gớm như vậy. Có gì mà khiến bố mẹ anh phải làm toáng lên. Bây giờ người ta thoáng trong chuyện này, vả lại, đây cũng là ý của anh, bố mẹ anh cũng sẽ nhanh có cháu, tại sao ông bà lại phản ứng ác liệt như thế.
Tôi khóc suốt ngày hôm ấy, tôi rời khỏi nhà anh luôn và cũng không kịp ngồi lại nói chuyện hay ăn một bữa cơm. Làm sao tôi có thể ngồi ở cái gia đình ấy trong hoàn cảnh này. Tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi, đau khổ và sợ hãi. Tôi không biết, bố mẹ anh nghĩ thế nào mà lại xúc phạm tôi như vậy. Chuyện có bầu hay không chủ yếu là do đàn ông yêu cầu, cũng chính là do con trai họ, chứ tôi nào có tội gì. Nếu anh không có ý đó, tôi nào dám liều, không phải anh hứa hẹn cưới xin, tôi cũng đâu dám có bầu. Sao bố mẹ anh không hiểu chuyện ấy chứ. Tôi thật sự cảm thấy đau khổ vô cùng.
Giờ đây, anh xin lỗi tôi, anh bảo tôi cho anh cơ hội và thời gian nhưng thực sự tôi không thể làm được điều đó. Tôi muốn từ bỏ anh ngay bây giờ. Dù còn rất yêu anh nhưng tôi cũng không thể tiếp tục mối quan hệ này nữa. Thật sự gia đình anh đã khiến tôi thất vọng hoàn toàn rồi.
Cũng không biết bố mẹ anh nói thế nào mà họ hàng anh cũng biết chuyện. Có người chú của anh còn gọi điện lên cho tôi, nói tôi đừng hi vọng gì, đừng bao giờ mơ mộng gia đình anh sẽ đồng ý tôi, dù là tôi có sinh con ra. Tôi thất vọng quá, tại sao gia đình anh lại hành hạ tôi như vậy, dù gì thì tôi cũng là người yêu của con trai họ và đang mang trong mình người cháu của ông bà. Tôi phải làm sao với cái thai này, chẳng lẽ, tôi phải từ bỏ đứa con thật sao. Còn làm mẹ đơn thân ư, tôi chưa dám chắc, tôi cũng chẳng đủ tự tin để làm điều đó. Vì tôi còn quá trẻ, cũng không đủ kinh tế để có thể chăm cho con. Và hơn hẳn, bố mẹ tôi sẽ nhục vì đứa con gái như tôi. Tôi sẽ làm liên lụy cả nhà. Có lẽ, tôi phải bỏ đứa con này thôi.