Tôi đã nhiều lần cảnh báo Hạnh, nói với cô ấy cẩn thận về những cuộc tình này, nếu không, cô ấy sẽ bị đánh ghen, thậm chí là tạt axit.
Hạnh về nói với tôi trong niềm vui mừng khôn tả:
- Này, anh ấy cầu hôn tao rồi đấy, tao thật sự không ngờ mày ạ. Tao quá hạnh phúc và đã nhận lời anh ấy luôn rồi
- Thế à, thế anh ấy cầu hôn mày như thế nào?
- Thì anh ấy làm lãng mạn như trong phim ấy, đưa tao tới một nhà hàng sang trọng, cho tao ăn món ngon và rồi tặng hoa hồng, tặng bản nhạc, lại còn để nhẫn trong bánh ngọt. Đúng là trong phim luôn ấy mày ạ. Tao không ngờ đời tao lai có phước như thế!
Lẽ ra, tôi phải vui cho Hạnh mới đúng nhưng không hiểu sao, nụ cười của tôi chỉ là gượng gạo. Tôi cảm thấy mình như bị tổn thương, không phải vì mình sắp mất đi cô bạn thân và vì tủi phận mình. Một người con gái như Hạnh, không phải là quá xinh đẹp, chỉ được cái nước da, cái dáng vóc. Và một người con gái chuyện đi cặp bồ, sống buông thả, chỉ biết ‘moi’ tiền đàn ông thì cuối cùng lại trở thành một người may mắn như vậy. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi là Hạnh sẽ là vợ của người đàn ông giàu có đó, sống sung sướng cả đời.
Nào là túi xách hàng hiệu, nào là nước hoa xịn, nào là kính xịn. Nói chung, những thứ gì mà mấy người giàu có dùng được thì Hạnh cũng dùng được. (ảnh minh họa)
Tối ấy, tôi trằn trọc không ngủ được vì nghĩ ngợi, Hạnh cũng không ngủ được nhưng vì cô ấy quá vui. Cô ấy thao thao kể cho tôi nghe câu chuyện tình yêu của mình. Trong đầu tôi không hề nghe thấy gì cả, tôi chỉ nghĩ về một tương lai mù mịt của mình mà thôi.
Hạnh vốn không phải là một cô gái nghiêm chỉnh. Dù ở cùng tôi đã lâu nhưng tôi không hài lòng với cách sống của cô ấy. Hai đứa học cùng trường, ra trường đi làm và cùng thuê nhà trọ. Hạnh sống buông thả nên đi đâu với bạn bè, tôi cũng không muốn đưa Hạnh đi. Mới ra trường, khi đi làm, cô ấy đã yêu ngay một anh có vợ, và từ đó, cô ấy ngoại tình với anh này để anh tặng quà, hàng hiệu và những món quà đắt giá cho cô ấy.
Nào là túi xách hàng hiệu, nào là nước hoa xịn, nào là kính xịn. Nói chung, những thứ gì mà mấy người giàu có dùng được thì Hạnh cũng dùng được. Nhìn Hạnh vui vẻ, hạnh phúc bên người yêu, tôi thấy thật sự tủi phận.
Không biết Hạnh đã thay bao nhiêu gã đàn ông có vợ rồi, nhưng mà, đã 3 năm ra trường, tôi chưa thấy Hạnh có một mối tình nghiêm túc. Anh này vừa gọi tới, Hạnh nói ngọt ngào được, anh kia lại gọi tới ngay. Rồi cũng chính giọng ngọt ngào ấy, Hạnh lại lả lơi, hẹn hò vơi anh ta. Hạnh cặp một lúc với mấy người đàn ông, tôi cũng không rõ, quà cáp thì đầy nhà. Không phải tôi ghen tin với Hạnh vì xét về nhan sắc, tôi chẳng thua kém gì cô ấy, thậm chí là con hơn. Chỉ là, tôi không thích cách sống buông thả, chán cảnh cặp bồ để kiếm tiền như Hạnh. Sống như vậy mang tiếng xấu vào người.
Tôi đã nhiều lần cảnh báo Hạnh, nói với cô ấy cẩn thận về những cuộc tình này, nếu không, cô ấy sẽ bị đánh ghen, thậm chí là tạt axit. Có quá nhiều vụ đánh ghen trên mạng mà cô ấy không hề hay biết, không thể đùa với vợ của mấy ông bồ già được. Nhưng Hạnh không nghe, đồng tiền và những món quà sang trọng đã làm cô ấy mờ mắt. Hạnh cứ lao vào như con thiêu thân, sống dễ dãi, ăn mặc hở hang, câu kéo đàn ông.
Tôi không mong Hạnh sẽ sống không hạnh phúc, vì cô ấy cũng là bạn cùng phòng với tôi.
(ảnh minh họa)
Rồi Hạnh gặp và yêu một người đàn ông, đó là người đàn ông giàu có, chưa có vợ, là người mà đã cầu hôn với cô ấy. Thật sự, Hạnh đã dùng những lời lẽ ngon ngọt, những câu nói rất tình cảm này kia để câu kéo người đàn ông này. Anh này si mê Hạnh nên đã tin tất cả. Thậm chí, Hạnh vì muốn có người yêu, còn đi vá trinh để lừa anh ta. Và giờ Hạnh vui mừng kể với tôi chuyện đó mà không hề cảm thấy áy náy hay có chút gì đó chạnh lòng. Tôi thật sự nể cô ấy, nể ở cách cô ấy sống và cách cô ấy lấy lòng đàn ông.
Tôi thì không như thế được, tôi cảm thấy sự ngoan hiền, sự giữ gìn của mình đôi khi không được đền đáp. Tôi sống không phóng khoáng, thậm chí rất chung tình, tôi cũng không thích trưng diện, cầu kỳ, càng không phải là người con gái mang thân xác ra để kiếm tiền và mua sự sành điệu. Tôi chỉ khao khát có một người yêu chân thành, cũng yêu tôi tha thiết và có thể có chút ít kinh tế, lo được cho cuộc sống của mẹ con tôi sau này. Vậy mà cuối cùng, tôi lại không thể nào tìm được người đàn ông ưng thuận.
Tôi cần một người để nương tựa, cần một người đàn ông tốt, yêu tôi thật lòng. Tôi cũng đã kiếm, đã tìm, hay là tôi thế nào? Tôi không tin là mình thế nào, chỉ là người đàn ông đó chưa tới với tôi. Nhưng một người con gái như Hạnh, và nhiều người con gái như cô ấy nữa lại có một người yêu hoàn hảo, lại có một gia đình êm ấm khi cô ấy chỉ nghĩ tới chuyện cướp chồng, ngoại tình để kiếm tiền thì đúng là, xã hội này cũng có chút loạn.
Người ngoan, người hiền, kẻ thủ đoạn, sống lẳng lơ lại quy vào cùng một mối. Còn ai phân biệt được tốt xấu, còn ai phân biệt được người ngoan, người không ngoan? Tôi không phải ‘há miệng chờ sung rụng’, chỉ là tôi nghĩ, những cô gái lăng nhăng, cặp bồ cũng được như vậy thì quả thật quá bất công.
Tôi không mong Hạnh sẽ sống không hạnh phúc, vì cô ấy cũng là bạn cùng phòng với tôi. Nhưng tôi nghĩ, những cô gái sống buông thả và người ngoan hiền lại bị đánh đồng với nhau, thật sự quá bất công. Và thử hỏi như vậy, đàn ông thích gái ngoan hay gái hư? Vì họ cũng chẳng thể nhận biết được… Đó cũng là lý do vì sao nhiều người nghĩ, thôi thì cứ sống buông thả, ngủ với 4 người cũng khác gì ngủ với 1 người đâu…
Xem thêm tin bài hấp dẫn của Eva tám tại đây: