Khi từ viện trở về, tôi thấy thái độ anh rất lạ, cứ như ngồi trên chảo lửa, nhấp nha nhấp nhổm. Vẻ mặt anh bần thần và mỗi khi tôi gợi đến chuyện cô hàng xóm thì chồng lại tỏ vẻ rất bối rối.
Tôi làm nghề kinh doanh tự do ở Hà Nội, còn chồng tôi làm kỹ sư xây dựng cầu đường. Vì đặc thù công việc của chồng tôi phải đi theo các công trình xây dựng xa nên chúng tôi thường xuyên xa nhau.
Có khi vài tháng chồng tôi không về nhà và mỗi lần như vậy tôi lại thu xếp công việc lên thăm chồng vài ngày.
Chúng tôi đã kết hôn được 5 năm và có cậu con trai 3 tuổi. Trong suốt 5 năm qua tôi chưa bao giờ có mảy may chút nghi ngờ nào về việc chồng ngoại tình hay đổi gió ở ngoài cho đến chuyến thăm chồng tuần trước.
Tôi lên thăm chồng đúng vào hôm cả khu tập thể của chồng ở đang xôn xao chuyện chị hàng xóm, ở cách phòng chồng tôi một phòng nhập viện cả ngày mà vẫn chưa sinh em bé.
Câu chuyện phụ nữ gặp khó khăn trong sinh nở tôi không ngạc nhiên và chuyện cả khu tập thể quan tâm đến ca sinh này tôi cũng không thắc mắc, đặc biệt khi mà người phụ nữ đó sinh con ngoài giã thú.
Tuy nhiên, đêm đó khi vợ chồng tôi đang ngủ, vừa nghe thấy tiếng bác bảo vệ gõ cửa phòng, chồng tôi đã vội vã lao ra hỏi: “Cô Ngà sao rồi bác?”. Hành động này của chồng khiến tôi chột dạ, sao chồng mình chưa thấy người gõ cửa đánh tiếng mà đã hỏi ngay chuyện cô hàng xóm đau đẻ.
Anh hay lấy cớ sang phòng bà đẻ và tranh thủ ngắm đứa trẻ, một bé trai kháu khỉnh. (ảnh minh họa)
Đã thế ngay sau khi biết tin cô hàng xóm sinh con rồi, chồng tôi lại vội vã dặn tôi “em ngủ trước đi, anh đi với bác ấy vào viện xem có giúp được việc gì cho cô ấy”. Tôi có chút nghi ngờ nhưng tôi vẫn lặng thinh vì nghĩ đó có thể chỉ là chuyện hàng xóm sớm lửa tối đèn có nhau.
Nhưng sáng sớm hôm sau, khi chồng trở về, tôi thấy thái độ anh rất lạ, cứ như ngồi trên chảo lửa, nhấp nha nhấp nhổm. Vẻ mặt anh bần thần và mỗi khi tôi gợi đến chuyện cô hàng xóm thì chồng lại tỏ vẻ rất bối rối.
Đến hôm mẹ con cô hàng xóm về phòng, chồng tôi lại càng tỏ ra bứt rứt, bất an.
Anh hay lấy cớ sang phòng bà đẻ và tranh thủ ngắm đứa trẻ, một bé trai kháu khỉnh.
Và một sáng, khi tôi đi chợ trở về, bất ngờ tôi nghe được câu chuyện giữa chồng tôi và cô hàng xóm: “Đừng suy nghĩ mà hại sức, thằng bé nó giống em như đúc, anh không để lộ ra thì ai mà biết được…”
Nghe cuộc trò chuyện này mà tôi như đứng không vững. Tôi đã bắt xe về nhà ngay sau lúc đó và cho đến nay tôi vẫn chưa dám đối diện với sự thực. Tôi chưa hề hỏi chồng nhưng nếu đứa trẻ kia là con của chồng tôi thì tôi nên làm gì khi mà con trai của chúng tôi còn rất nhỏ dại?
...ngoc@gmail.com