Đã cẩn thận vô cùng, vậy mà cuối cùng Dung vẫn phạm lỗi mà phạm phải một lỗi lớn khiến Dung cảm thấy sợ hãi, khó lòng mong nhận được sự tha thứ.
Nhưng mà, nghĩ cho cùng, ở đời ai chẳng mắc lỗi, mà lỗi vào cái ngày không nên mắc thì có ai mong muốn gì. Mọi chuyện dù sao thì cũng đã xảy ra, chỉ mong có một sự bao dung của người nhà chồng. Vậy mà từ ngày xảy ra chuyện, cho tới tận hôm nay, đã gần 1 tuần rồi, Dung bị đối xử lạnh lùng vô cùng.
Về làm dâu nhà chồng được 10 tháng và đây là cái Tết đầu tiên nhà chồng nên Dung luôn nghĩ, Tết này phải làm thế nào để cả nhà được vui vẻ và phải thể hiện được sự đảm đang của người con dâu. Mẹ chồng Dung vốn có khó tính, nhà chồng lại đông người, nên chuyện thể hiện thế nào trong dịp Tết này lại là điều vô cùng quan trọng. Sống chung nhà chồng, tính tình Dung lại hiền lành, nhút nhát, nên chuyện phải làm sao cho nhà chồng hài lòng là điều vô cùng quan trọng.
Con dâu không đảm đang, bị bố mẹ chồng chê bai dịp Tết thì chẳng ra làm sao cả. Cả 10 tháng làm dâu, cuộc sống không mấy dễ dàng khi mẹ chồng hay soi mói. Dung đã phải làm nhiều cách, phải gồng mình lên để không phải mang tiếng ở nhà chồng, cũng là để chồng hài lòng.
Gần Tết 1 tháng, Dung đã lo lắng vô cùng, sợ chuyện đi chợ, sợ chuyện sắm Tết, sợ chuyện bày bàn thờ và mọi thứ trong nhà chồng. Có thế nào Dung cũng không biết có hài lòng mẹ chồng hay không, nhưng cô vẫn cố gắng làm hết mình, tham khảo người này, người kia để bố mẹ khen ngợi con dâu. Nhà chồng khó tính thì áp lực chuyện Tết nhất càng lớn nhất là con dâu trưởng. Mọi việc trong nhà Dung đảm đương hết, làm gì cũng phải cẩn trọng từng tí một.
Mẹ chồng hay mê tín, thế nên Dung càng khó khăn trong việc bày biện bàn thờ. Mẹ có thể làm nhưng mẹ chồng muốn thử xem con dâu làm đến đâu. (ảnh minh họa)
Mẹ chồng con dâu tuy không phải rất quý nhau nhưng mối quan hệ cũng không đến nỗi nào vì Dung cũng biết điều và biết điều phối mối quan hệ. Mẹ chồng dù không khen ngợi con dâu nhưng có lẽ, trong lòng bà cũng hiểu rõ sự chu đáo của con dâu.
Mẹ chồng hay mê tín, thế nên Dung càng khó khăn trong việc bày biện bàn thờ. Mẹ có thể làm nhưng mẹ chồng muốn thử xem con dâu làm đến đâu. Cả một cái Tết, Dung chạy đôn chạy đáo, chuẩn bị mọi thứ mệt phờ người. Nghĩ đến chuyện ăn Tết khi chưa có gia đình thật sung sướng. Ở nhà mẹ đẻ chiều chuộng, chẳng phải làm gì cả, chỉ biết ăn và ngủ, cuộc sống thật sung sướng. Bây giờ có gia đình lại làm dâu nhà khó tính, nhiều lúc Dung mệt mỏi vô cùng. Nhưng suy cho cùng, chán thì giải quyết được gì đâu. Mọi sự đã rồi, đành phải chấp nhận và sống thật tốt thôi. Chứ không thì khổ mình, khổ con mình chứ khổ ai.
Đến 30 Tết, mọi chuyện coi như đã xong xuôi và mẹ chồng có vẻ rất hài lòng về Dung. Bản thân Dung cũng không nghĩ mình có thể làm tốt như vậy, ngoài sức tưởng tượng của cô. Vì trước đây Dung chưa từng có kinh nghiệm gì cả, chỉ biết đi học, đi làm. Thế mới nói, sống đâu quen đấy, có mẹ chồng để ý để tứ thì con dâu cũng phải biết điều phối chứ không thì thật khó mà sống…
Cả nhà đang ngồi ngoài phòng khách mà ai cũng phải nhìn Dung. (Ảnh minh họa)
Ngỡ mọi việc tốt đẹp, nào ngờ, sáng mùng 1 dậy, sau khi cả nhà vui vẻ ăn sáng cùng nhau, mừng tuổi chúc tụng nhau, thì khi rửa bát, Dung làm vỡ một cái bát. Trời ạ, lúc đó mặt Dung không biết tả thế nào. Mặt tái mét, xanh ngắt vì sợ hãi. Người run lên cầm cập vì ánh mắt sắc lạnh của mẹ chồng và giọng nói chua chát của bà: “Cái gì đấy, đừng nói là vỡ bát nhé!”.
Dung không nói được câu nào, quay ra nhìn mẹ chồng hoảng hốt. Mẹ chồng liếc nhìn xuống dưới, ‘trời ơi là trời, mùng 1 mà cô làm vỡ bát, cô định hủy hoại cái nhà này à, cô định cướp hết vận may của nhà tôi à? Thế thì 1 năm nữa nhà tôi không ra làm sao à? Cô vô ý thì cũng vừa thôi chứ, tại sao lại khiến cả nhà xui xẻo thế này?’.
Dung nhận lỗi, không nói được câu nào. Thế là cả cái Tết này, Dung sẽ không có ngày vui, cô biết trước được mọi việc. Tưởng chừng mọi việc suôn sẻ, cái gì cũng ngon lành, nào ngờ… Giá như nó là ngày mùng 2 thì mọi chuyện sẽ khác, nhưng lại vào đúng sáng mùng 1 đầu năm, đúng là người không mê tín cũng không thích tí nào chứ đừng nói người tín như mẹ Dung.
Cả nhà đang ngồi ngoài phòng khách mà ai cũng phải nhìn Dung. Còn chồng thì vào nói vợ mấy câu rồi đi lên nhà, cả bầu không khí đang vui vẻ bỗng trùng xuống, nhìn mặt ai cũng khó đăm đăm. Năm mới năm me đã gặp chuyện như thế, thật chẳng vui chút nào.
Chồng Dung thì cũng hay nghe mẹ nên cũng không nói năng gì, vì chuyện vỡ bát mùng 1, anh cũng thấy là vợ mình vô duyên và cho rằng, đó là chuyện nghiêm trọng. (ảnh minh họa)
Cũng chính từ ngày hôm đó, cho tới tận hôm nay, gần 1 tuần rồi, Dung không được ngày nào vui. Bữa cơm nào có Dung ngồi thì mẹ chồng nhanh nhanh chóng chóng đi lên phòng, mẹ không nói lời nào dù cho Dung hết lời hỏi han này nọ. Dung cảm thấy tủi lắm, cả đêm khóc thầm vì nghĩ tội nghiệp, thương bản thân mình. Lại nghĩ ngày ăn Tết nhà mẹ đẻ mới thấy buồn làm sao.
Biết là mình sai nhưng lỗi sai này có cứu vãn cũng không được. Cả cái Tết cả nhà không vui vẻ thì có hay ho gì. Dung không trách mẹ, nhưng nghĩ mẹ cũng quá đáng. Nếu mẹ hiểu cho Dung rằng mẹ cũng từng làm dâu, cũng có cái khó của con dâu thì mẹ sẽ hiểu và thông cảm cho con. Vì bản thân con người, khó mà không mắc lỗi. Dung cũng đâu muốn mùng 1 làm vỡ bát, chuyện xảy ra rồi thì bỏ qua đi, lại còn khiến Dung trở thành người cô độc trong nhà chồng ngay đầu năm mới.
Chồng Dung thì cũng hay nghe mẹ nên cũng không nói năng gì, vì chuyện vỡ bát mùng 1, anh cũng thấy là vợ mình vô duyên và cho rằng, đó là chuyện nghiêm trọng.
Dung buồn vô cùng, không biết những ngày tháng sau sống sao đây. Vì 1 năm nữa, Dung còn phải chịu nhiều điều tiếng. Nếu chẳng may có chuyện gì, mẹ chồng sẽ đổ hết tội lên đầu Dung, vì cô làm vỡ bát mà cả nhà gặp vận rủi. Nghĩ chán và buồn khổ lắm nhưng mà chẳng còn cách nào khác là phải gồng mình mà sống để ‘lấy công chuộc tội’.