Tôi sợ thói ghen tuông của người tôi gọi là vợ. Tôi sợ những cuộc điện thoại tra khảo, sợ cả những lúc cô ấy trừng mắt nhìn tôi, hỏi tiền lương, hỏi anh đi đâu về?
Ngày tôi nhìn người vợ hai của mình trong bộ đồ nhếch nhác, khuôn mặt hầm hầm, lúc nào cũng chỉ muốn nuốt chửng tôi, tôi bắt đầu thấy nổi da gà. Người đàn bà ấy chỉ chăm chăm vào ví tiền của tôi, nhìn khuôn mặt tôi, hít hà mùi hôi của tôi để xem, tôi có thực sự đi liên hoan hay đi vụng trộm với cô nào.
Giá như hành động ấy chỉ một lần không sao, đằng này, nó đập vào mắt tôi liên tục, khiến tôi cảm thấy khó chịu, nhức nhối vô cùng. Ngày nào về cũng chỉ thấy hỏi đi đâu, làm gì, với ai. Tôi cảm thấy thực sự chán nản.
Ngày nào, đó còn là người con gái tôi nghĩ cả đời này tôi sẽ không có người đàn bà thứ ba nữa. Vì cô ấy tôi đã bỏ người đàn bà đầu tiên của mình, người tôi cũng đã từng vô cùng yêu thương. Vì cô ấy tôi đã từ bỏ con cái của mình để có được một mái ấm thực sự. Nhưng tình yêu ngày đó không giống như mong đợi, tình yêu ngày đó ngọt ngào bây giờ biến thành vụ lợi, biến thành cuộc chiến hôn nhân.
Người phụ nữ ấy tôi đã từng phản bội vợ mình để yêu. Người phụ nữ ấy xinh đẹp, dịu dàng trước mặt tôi, nói cả đời này sẽ chăm sóc tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi sợ thói ghen tuông của người tôi gọi là vợ. Tôi sợ những cuộc điện thoại tra khảo, sợ cả những lúc cô ấy trừng mắt nhìn tôi, hỏi tiền lương, hỏi anh đi đâu về? Tôi hãi hùng khi nghĩ đến cảnh, ngày nào về cũng bị tra tấn và không được nghỉ ngơi.
Người phụ nữ ấy tôi đã từng phản bội vợ mình để yêu. Người phụ nữ ấy xinh đẹp, dịu dàng trước mặt tôi, nói cả đời này sẽ chăm sóc tôi. Người phụ nữ ấy nói yêu tôi, biết ơn tôi vì đã chọn cô ấy. Dù là người thứ hai nhưng sẽ là người cuối cùng trong cuộc đời tôi.
Thế mà giờ đây, một bữa cơm cũng không ngon miệng, một buổi đi chơi cũng không được yên, không một câu nói ngọt ngào ngoài tiền bạc vật chất. Buồn hơn, cô ấy chưa từng đối đãi thực tâm với bố mẹ chồng.
Ngày trước, vì chán vợ mà tôi lấy vợ mới. Tôi bị lóa mắt vì sắc đẹp, vì sự dịu dàng và cả sự mới mẻ. (ảnh minh họa)
Lấy vợ mới rồi, tôi mới nhận ra, mình yêu vợ cũ biết bao nhiêu. Vợ cũ của tôi là người phụ nữ hiền lành, nhu mì, không kém phần xinh đẹp. Là người chịu thương chịu khó, bếp núc, chỉ quan tâm tới việc chăm sóc con cái là trên hết. Nhưng tôi đã từng vì sự hiền lành nhu mì ấy mà cảm thấy chán nản. Tôi từng bị cá tính, sự hút hồn của cô người yêu mới làm cho mờ mất, đẩy vợ mình vào vũng lầy, làm mẹ đơn thân.
Giờ, sống trong căn nhà này lại thương nhớ vợ con cũ. Giá như tôi có thể được gặp con, được ôm con vào lòng thì tốt biết bao nhiêu. Tự nhiên trong lòng trào lên một cảm giác khó diễn tả. Tôi thấy nhớ vợ cũ, nhớ hơi ấm gia đình, nhớ những bữa cơm nóng và những câu dạ vâng thay vì những lời quát tháo ầm ĩ trong nhà.
Ngày trước, vì chán vợ mà tôi lấy vợ mới. Tôi bị lóa mắt vì sắc đẹp, vì sự dịu dàng và cả sự mới mẻ. Đàn ông là vậy, lúc nào cũng đứng núi này trông núi nọ, chê bai vợ mình để có tình nhân. Nhưng đó chỉ là khi cặp bồ. Lúc lấy nhau rồi, đàn bà ai chẳng như ai? Người nào cũng chỉ biết ghen tuông, tra khảo. Chọn được một người hết lòng vì mình, quan tâm chăm sóc mình đâu phải chuyện dễ dàng gì. Tôi cũng vậy, tôi đã sai khi bỏ vợ lấy vợ mới và giờ thì hối không kịp nữa rồi. Người đàn bà trước mặt tôi đây thậm chí còn không bằng một nửa người vợ cũ của tôi ngày đó...
Tôi sợ nếu sự việc này cứ tiếp diễn, rồi tôi cũng bỏ nhà mà đi, cũng sẽ lại bỏ vợ. Nhưng bỏ vợ một lần nữa, thì còn mặt mũi nào mà nhìn ai. Rồi người ta sẽ cười vào mặt tôi, sẽ chửi bới tôi là kẻ phản bội sẽ phải trả giá. Rồi tôi sẽ phải làm sao đây để sống tiếp, để đối diện với thiên hạ. Nhưng tôi thực sự cảm thấy chán nản, mệt mỏi lắm rồi nếu cứ mãi như thế này.
Không lẽ, tôi phải bỏ nhà đi thật xa, tìm một cuộc sống mới, sống cuộc đời tự do tự tại không ràng buộc ai. Đó có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất của gã đàn ông phản bội vợ con như tôi? Là hình phạt thích đáng nhất cho kẻ bội bạc là tôi…