Câu chuyện tôi kể ra đây như một vết dao cứa vào tim tôi, mà mỗi lần nhắc lại, lại khiến tôi đau nhói. Vết thương ấy vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể lành...
Tôi đã đủ thấm, đủ trải nghiệm để cảm nhận được nỗi đau mà người đàn bà thứ ba đã gây ra cho tôi khi cô ta tính toán kế hoạch cướp chồng tôi. Biết anh là người đàn ông có công việc tốt, thu nhập ổn, lại là người đẹp trai, cô ta đã lập kế hoạch mồi chài bằng được. Dù chuyện anh có vợ và hai con nhỏ đã nằm sẵn trong lòng bàn tay của cô ta, nhưng cô ta vẫn muốn chứng minh bản lĩnh cướp chồng của mình.
Chẳng từ thủ đoạn. Ban đầu cô ta nói lời yêu chồng tôi, dụ dỗ chồng tôi bằng thân hình nóng bỏng. Đàn ông mà, có mấy người cưỡng lại được tình dục, cưỡng lại được sắc đẹp và sự hấp dẫn trong cơ thể người phụ nữ. Anh đã xiêu lòng, đã bị cô ta đưa vào bẫy một cách nhanh chóng. Tất nhiên trong chuyện này, chồng tôi là người đàn ông đáng trách, vô liêm sỉ, là kẻ tôi không bao giờ muốn gọi tên lần thứ hai.
Nhưng, khi biết chồng có bồ, ăn nằm với cô ta, tôi vì thương con đã cắn răng chịu đựng, nhẫn nhịn nuôi con khôn lớn. Tôi nghĩ, khi nào cơ hội, tôi sẽ tự tìm cuộc sống riêng cho mình. Cuộc sống ấy có thể không có anh ta, nhưng phải chờ đến khi tôi con hiểu biết, con biết được, ba nó là người tử tế như thế nào.
Tôi lại cắn răng chịu đựng, coi như không có chuyện gì xảy ra. Ngày ngày cô ta lại lên Facebook nói tôi là đồ bám dai như đỉa. (ảnh minh họa)
Chỉ là, cô bồ của chồng vô cùng bỉ ổi, vì muốn tôi li dị với chồng nên nhất định không cho tôi sống ở căn nhà ấy. Cô ta tìm mọi cách khiêu khích tôi. Tối đến, khi chồng đi làm xa, và chắc đang ăn nằm với cô ta, cô ta đã chụp ảnh ôm ấp nhau cùng với chồng tôi và gửi qua điện thoại cho tôi. Chứng kiến những hình ảnh ấy, tôi thật ghê tởm. Nhiều khi tự nhủ không nên nghĩ đến làm gì, coi khinh những kẻ khác đi, nhưng tôi lại cảm thấy không thể nào không nhìn được. Là người phụ nữ, có ai không đau khi chồng mình có bồ đâu.
Tôi lại cắn răng chịu đựng, coi như không có chuyện gì xảy ra. Ngày ngày cô ta lại lên Facebook nói tôi là đồ bám dai như đỉa. Từ người vợ danh chính ngôn thuận, tôi bây giờ bị cô ta biến thành kẻ trơ trẽn chen ngang vào cuộc sống hạnh phúc viên mãn của cô ta và chồng tôi. Còn chồng tôi nhất định vẫn mong muốn tôi ở lại cái nhà này, để làm gì tôi cũng không biết nữa. Anh ta tham lam, tham con, vì không muốn bỏ con nên vẫn cứ muốn có cả hai vợ.
Còn người đàn bà kia, vì cay cú tôi vẫn không bỏ chồng nên tìm mọi cách, kể cả cách vô liêm sỉ nhất là, bắt anh đưa con về nhà để nhận ông bà nội. Nhìn đứa trẻ, tôi không đành lòng quát mắng, làm gì cả. Thậm chí con của anh đói, tôi còn cho cháu ăn. Nhưng trong lòng tôi cuồn cuộn sự hận thù với người đàn ông và đàn bà vô sỉ đó. Cô ta định trắng trợn cướp chồng tôi. Nhưng cô ta không biết, cô ta càng làm thế thì càng làm bản thân vô sỉ, còn tôi, tôi đâu coi kẻ đó là gì. Anh ta thích đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm, ngủ với ai cũng được, tôi đâu cần nữa.
Dù người đàn ông ấy với tôi coi như đã chết rồi nhưng tôi vẫn phải làm vậy. Tôi không dễ dàng buông xuôi. Cướp chồng người còn khiêu khích tôi, thật vô liêm sỉ. Kẻ cướp chồng rồi sẽ bỉ quá báo. Đàn ông ngoại tình rồi sẽ bị trừng trị thích đáng. Tôi không tin họ có thể hạnh phúc bên nhau trọn đời, nhất là khi, tôi mới là người vợ danh chính ngôn thuận của anh ta.