Tôi lấy vợ mấy năm nay, tôi không phải là một người đàn ông giàu có, cũng không cho cô ấy có được nhà cao cửa rộng. Tôi chỉ mơ ước có thể mang lại cho cô ấy một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc.
Tôi luôn tâm niệm một điều, đàn ông làm chồng là phải biết nịnh vợ. Vì có ai như đàn bà, họ ưa ngon ngọt, họ ưa những lời nói bùi tai. Và chỉ cần một vài câu nói bùi tai là họ vui sướng cả ngày. Nếu thật lòng yêu thương người vợ, người phụ nữ của mình, đàn ông nên nói những lời hay. Với đàn bà, họ chỉ cần có vậy thì tại sao đàn ông không làm cho họ sống vui được?
Tôi lấy vợ mấy năm nay, tôi không phải là một người đàn ông giàu có, cũng không cho cô ấy có được nhà cao cửa rộng. Tôi chỉ mơ ước có thể mang lại cho cô ấy một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Vậy nên, dù nghèo mà thương nhau, đúng là điều tôi luôn hướng tới.
Tôi luôn dành cho vợ những câu khen ngợi giống như ‘hôm nay em xinh lắm, vợ anh mặc cái váy này đẹp lắm’. Nhiều khi không thực sự xuất chúng nhưng tôi cũng không quên khen động viên giống như ‘nhìn vợ anh hôm nay thật điệu, vợ nấu ăn ngon, món gì anh cũng thích’. Nhiều lần tôi để ý, chỉ cần vài lời khen của tôi là vợ tôi vui vẻ thần sắc, lúc nào cũng tươi tỉnh, yêu đời. Cuộc sống như vậy không phải ý nghĩa hay sao.
Có hôm đi nhậu cùng với mấy ông bạn, vợ gọi điện giục về. Như người khác, đặc biệt như mấy ông cùng bạn nhậu với tôi thì sẽ nói, ‘đợi đấy, đang nhậu với bạn, gọi ít thôi’. Nhưng tôi thì không làm vậy. Tôi sẽ nhỏ nhẹ với vợ mà rằng ‘em à, đợi anh tí xíu thôi nhé, mấy anh bạn đang chúc, anh ngại quá chưa về được. Nếu có về muộn thì vợ cứ ngủ trước đi nhé. Vợ yên tâm, anh vẫn là chồng ngoan mà’. Nói vậy là để an ủi vợ chứ thật ra, tôi có thể chè chén thêm mấy tiếng nữa. Nhưng hiệu quả thì tức thời. Vì sẽ không thấy một cuộc gọi nào của vợ nữa. Ít ra, tôi cũng khôn khéo và làm hài lòng vợ, khiến vợ cảm thấy yên tâm và không còn phải lo lắng thúc giục bằng giọng cáu giận như mấy ông bạn cùng bàn nhậu.
Ấy vậy mà, mấy ông bạn nhậu lại không cho là vậy. Họ cười khẩy khi tôi nói lời ngọt ngào với vợ. Họ khinh thường khi thấy tôi khúm núm vợ, bảo tôi là hèn, sợ vợ. (ảnh minh họa)
Đấy, cái lợi nó sờ sờ ra đó, nhưng tại sao mấy ông đàn ông, mấy ông đã làm chồng không chịu hiểu. Đàn bà dễ lắm, họ bao dung và vị tha, họ không mấy khi để bụng nếu như đàn ông nói được một câu tử tế. Đi đâu, làm gì cũng nên nói với vợ một câu. Thi thoảng khen vợ, nịnh vợ, thì việc gì cũng dễ dàng. Họ đâu có đòi hỏi. Với họ, nhà cao cửa rộng không bằng một người chồng yêu thương, quan tâm họ.
Ấy vậy mà, mấy ông bạn nhậu lại không cho là vậy. Họ cười khẩy khi tôi nói lời ngọt ngào với vợ. Họ khinh thường khi thấy tôi khúm núm vợ, bảo tôi là hèn, sợ vợ. Tôi chẳng sợ vợ, tôi đang tôn trọng vợ và tôi đang khéo léo tìm cách nào để khiến vợ vui, tôi cũng vui. Cuộc sống gia đình là vậy. Đã làm vợ chồng tức là đã thuộc về nhau, cùng nhau chung tay xây dựng gia đình. Bao dung, vị tha, hiểu nhau, yêu chiều nhau chính là điều chúng ta nên làm. Gạt bớt cái tôi đi, đừng lúc nào cũng hiếu thắng, lúc nào cũng sĩ diện, lúc nào cũng cho mình có quyền, mình là nhất. Cuộc sống vợ chồng là bình đẳng, chẳng ai hơn ai và chẳng ai có quyền sai bảo ai cả. Tôn trọng nhau, biết cách quan tâm nhau chúng là bí quyết giữ hạnh phúc gia đình…
Tôi, một gã đàn ông nịnh vợ, chẳng thấy mình hèn như người ta nói, còn thấy mình sướng, mình sang nữa là…