Chỉ khi rơi vào đúng hoàn cảnh ấy, con người ta mới thực sự hiểu được nỗi đau đớn khổ cực của người đồng cảnh...
Tôi có một chị bạn, khi nghe chuyện tôi ly hôn, chị ấy nói với tôi thế này. ‘Em ạ, ly hôn cũng chẳng sao, ly hôn thì có là gì, con cái không ở với bố thì ở với mẹ, sao em lúc nào cũng u sầu như vậy?Phụ nữ, phải sống mạnh mẽ lên, vui vẻ lên, không có người đàn ông này thì có người đàn ông khác, em sao phải nghĩ nhiều như thế. Nhìn cái Hồng ấy, nó ly hôn chồng, nó vẫn phơi phới đấy, vui như Tết, nó có coi đàn ông là gì đâu. Nó đi cặp kè với anh nào cũng được, có tiền nó mang về cho con nó, gia đình nó. Phải sống như vậy em ạ, đàn bà mà, sao phải tự làm khổ mình?
Chị thấy em suốt ngày nghĩ ngợi, dằn vặt mình rồi lại lo không có chỗ dựa sau này. Em cứ nhìn cái Hồng mà xem. Chị bây giờ đang có chồng lo cho chị nhưng chị cũng hiểu, chuyện ly hôn chẳng có là gì. Không thích thì ly hôn thôi, con cái tự khắc sẽ có chỗ dựa, trời sinh voi trời sinh cỏ em ạ’.
Chị cứ nói một tràng trong khi tôi có rất nhiều nhu cầu tâm sự và có rất nhiều điều muốn nói với chị. Chị sống thoáng, tư tưởng của chị cũng thoáng. Chị không cần bận tâm tới những người xung quanh. Chị coi mọi chuyện chẳng là gì, đơn giản vì chị đang có một người chồng giàu có, có hai con nhỏ và một gia đình hạnh phúc. Tiền bạc chị không thiếu nên chị tự tin, cái gì cũng nói mạnh được.
Chỉ khi người ta rơi đúng vào hoàn cảnh ấy, họ mới thực sự hiểu được nỗi lòng của người trong cuộc. (ảnh minh họa)
Tích cực ra tôi có thể hiểu những lời chị nói là muốn động viên tôi, quan tâm tôi, mong tôi vững vàng hơn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chị không hoàn toàn là vậy. Chị nói tôi hay than vãn, hay kêu ca, hay suy nghĩ này nọ. Chị bảo tôi rách việc, nhiều chuyện vì ngày ngày sống cứ như cái bóng. Thật ra, chị đâu có thể hiểu được nỗi lòng của người ly hôn. Người đang hạnh phúc sao hiểu được người ly hôn?
Dù chị có cố gắng đặt địa vị vào tôi thì chị cũng không thể nào hiểu rõ được tâm trạng của tôi lúc này. Chán nản, mệt mỏi, lo cho con cái, lo cho tương lai của mình.
Chị nói sống như cái Hồng chăng? Tôi cũng biết người phụ nữ đó nhưng tôi không làm được. Tôi không phải bỏ chồng rồi bán thân nuôi miệng, cặp bồ với người này người kia mang tiền về cho con của mình. Làm vậy thật xấu hổ, thất đức. Tôi xen vào gia đình khác là một cái tội. Tội thứ hai là không trong sạch. Con tôi sau này có tôn trọng người mẹ như vậy được không?
Ở đời, nghĩ cho cùng, sống cũng phải giữ lại sĩ diện. Như cái Hồng mà chị nói, có danh dự, có khái niệm tự trọng không. Hay bỏ chồng rồi thì ăn nằm với ai cũng được? Nhất định không bao giờ tôi như thế dù tôi thật sự rất nghèo và khó khăn.
Chỉ khi người ta rơi đúng vào hoàn cảnh ấy, họ mới thực sự hiểu được nỗi lòng của người trong cuộc. Vì chị chưa từng ly hôn nên chị không thể hiểu được nỗi đau mất chồng khi còn yêu anh ấy là như thế nào. Tôi cần một người chồng yêu thương tôi và tôi cũng yêu họ. Tôi mong muốn con tôi có một gia đình hạnh phúc vui vẻ.
Chị đâu thể hiểu được, vậy tại sao chị còn trách tôi? Thứ tôi cần là một lời động viên, an ủi, quan tâm chứ không phải những lời trách móc, chê bai. (ảnh minh họa)
Ai nói tôi bi lụy, ai nói tôi vô dụng khi không vững vàng được trong cuộc sống, tôi xin nhận. Vì tôi yêu, vì tôi mất đi người mình yêu nên không có nỗi đau nào bù đắp lại được. Chồng tôi không còn yêu tôi, anh ấy phản bội tôi đi theo người đàn bà khác. Tôi phải ly hôn vì không chịu được nhưng còn rất yêu chồng. Có ai hiểu được nỗi đau ấy hay không?
Chị đâu thể hiểu được, vậy tại sao chị còn trách tôi? Thứ tôi cần là một lời động viên, an ủi, quan tâm chứ không phải những lời trách móc, chê bai. Đà bà, đúng là họ tự làm khổ mình nhưng họ dù muốn cũng không phải thoát khỏi cái khổ dễ dàng. Cũng như tôi lúc này, tôi muốn mình quên chồng cũ nhưng tôi không làm được. Tôi là vậy, nếu khác đã không phải tôi. Tôi cần thời gian, cần rất nhiều thời gian. Nhưng lúc này thứ tôi cần hơn cả chính là những lời động viên chân thành từ bạn bè, chứ không phải những lời trách móc, đay nghiến như chị làm với tôi…