Giữa đêm, tôi nghe rõ tiếng điện thoại sụt sùi của anh gọi cho tình cũ bên ngoài ban công. Anh đã phải kìm chế rất nhiều nếu không chắc sẽ bật khóc...
Nếu nói tôi và anh yêu nhau lắm mới cưới thì không phải, đúng ra, chỉ có mình tôi yêu anh, còn thái độ của anh với tôi chỉ đơn giản là… ưng thuận. Người anh yêu sâu đậm không phải tôi mà là một cô gái khác. Cuộc tình của họ đã kéo dài hơn 5 năm, cũng biết bao mặn nồng, từng hứa hẹn cưới xin. Nhưng rốt cục, họ chia tay vì mẹ anh một mực ngăn cản.
Lí do gia đình anh không chấp nhận là vì tuổi tác của hai người không hợp, nhưng quan trọng hơn, đó là vì cô gái kia từng có quá khứ không đẹp. Một gia đình danh giá như nhà anh không thể nào chấp nhận điều đó. Mặc dù rất yêu nhưng không còn cách nào khác, anh đành lòng chia tay với cô gái đó và cưới tôi.
Nếu nói tôi và anh yêu nhau lắm mới cưới thì không phải, đúng ra, cỉ có mình tôi yêu anh, còn thái độ của anh với tôi chỉ đơn giản là… ưng thuận (Ảnh minh họa)
Mối quan hệ của chúng tôi diễn ra khá chóng vánh. Được gia đình hai bên mai mối, gặp nhau vài lần, thấy hợp lí, vậy là cưới. Tôi có cảm giác anh cưới tôi hay cưới ai cũng vậy thôi, tất cả đều không có ý nghĩa nhiều vì không phải là cô gái kia.
Tôi biết rất rõ chuyện của anh, nhưng vì cảm thấy thích anh nên tôi nhắm mắt đưa chân. Tôi cứ nghĩ chỉ cần mình thật lòng, đàn ông rồi sẽ dễ quên thôi… Tôi không phải loại con gái kém cỏi hay không có chút sức hút. Tôi tin, anh sẽ quên người đó, sẽ yêu thương tôi.
Nhưng đêm đầu tiên làm vợ chồng đã khiến tôi tiêu tan giấc mộng ấy, khiến tôi tự hỏi rốt cục trong đời anh, tôi là ai?
Tôi không phải loại con gái kém cỏi hay không có chút sức hút. Tôi tin, anh sẽ quên người đó, sẽ yêu thương tôi. (Ảnh minh họa)
Đêm ấy, anh bồn chồn, bần thần… Anh chẳng nói với tôi lời nào, cả tối đứng ngoài ban công hút thuốc. Rồi anh nhấc máy, gọi cho cô kia. Anh nói bằng cái giọng trầm buồn, đầy xót xa… Câu chuyện của họ, tôi nghe rõ mồn một. Anh xin lỗi cô gái đó, thậm chí còn nói cũng chẳng hứng thú gì khi bên người vợ như tôi.
Họ nói với nhau rất nhiều. Anh gần như sắp khóc… Tôi nằm trong nghe mà thắt ruột, thắt gan. Tôi thương cho đời mình, tự đẩy bản thân vào một cuộc hôn nhân không tình yêu và bế tắc.
Phải rất lâu sau anh mới bước vào. Nằm lên giường, anh quay mặt vào trong chẳng khác nào một khúc gỗ. Tôi ấm ức, khóc cả đêm. Đó là lần đầu tiên tôi thấy hối hận về cuộc hôn nhân này. Tôi đã dại dột đẩy mình vào một tình cảnh đáng thương hại.
Tôi ấm ức, khóc cả đêm. Đó là lần đầu tiên tôi thấy hối hận về cuộc hôn nhân này. Tôi đã dại dột đẩy mình vào một tình cảnh đáng thương hại. (Ảnh minh họa)
Anh vẫn đối xử tốt với tôi, nhưng tự trong thâm tâm, tôi biết anh chưa quên người đàn bà ấy. Anh không gần gũi tôi. Chúng tôi vẫn chẳng khác nào những người bạn ngủ chung giường dù đã cưới nhau được hơn 2 tháng. Tôi ê chề và đớn đau! Không lẽ là đàn bà, tôi lại phải hỏi anh về chuyện “tế nhị” đó. Mà không hỏi, thì lẽ nào tôi chỉ là một người vợ trên danh nghĩ.
Lá đơn ly hôn tôi viết vẫn giấu đi. Tôi đắn đo rất nhiều, giải thoát cho mình hay chờ đợi một ngày anh sẽ quên cô ta?