Mẹ chồng bê nguyên một chậu nước lạnh hắt vào người tôi miệng lẩm bẩm xua tà. Đau lòng hơn, con trai tôi cũng bị dính nước lạnh từ chậu nước của bà nội, rồi khóc òa lên.
Chào mọi người, đây là lần đầu tiên tôi viết tâm sự, mong mọi người bớt chút thời gian đọc và cho tôi vài lời khuyên.
Cách đây 6 năm, tôi gặp và quen chồng tôi khi hai đứa vẫn còn ở quê. Sau khi vào miền Nam làm, tôi và anh ấy đã dọn về sống chung luôn. Nói là sống chung nhưng mà chúng tôi còn ở cùng hai người nữa, tôi và em gái chồng ngủ dưới nhà, còn chồng tôi và em trai ở trên gác.
Chẳng ai biết việc tôi về sống cùng anh ấy cả, cho tới khi gia đình chồng biết, họ ra sức cấm cản. Mẹ anh ấy suốt ngày gọi điện thoại chửi mắng tôi dù chưa biết một chút gì về con người tôi, em kế của anh cũng quyết dọn về ở cùng để ngăn cản. Chưa hết, lần lượt các em chồng dùng những lời lẽ xúc phạm để “dạy dỗ” tôi.
Thời gian đó, tôi chỉ im lặng không hé nửa lời. Tôi chỉ nói riêng với anh ấy và muốn chia tay, nhưng anh không đồng ý và không cho tôi chuyển ra ngoài sống vì anh rất yêu tôi.
Có lần, ba anh ấy vào Sài Gòn để ngăn cản hai đứa. Nhưng anh đã đập đồ và tuyên bố sẽ từ bỏ cha mẹ nếu như ông bà vẫn cứ ngăn cản. Sáng hôm sau, ông đã xách đồ về quê luôn.
Sau một tuần suy nghĩ, tôi quyết định gọi điện xin lỗi vì không gặp ông và xin phép được về quê anh ấy để thưa chuyện, giải quyết những khúc mắc và tìm lý do vì sao gia đình anh ấy lại cẩm cản quyết liệt như vậy.
Lạ lùng là sau lần về nói chuyển nửa buổi, dạ thưa, trình bẩm đó mà họ đã thay đổi thái độ, còn gọi điện luôn cho bố mẹ tôi để quyết luôn ngày cưới. Lúc đó, tôi thầm cảm ơn và yêu quý họ vô cùng.
Thế nhưng, đó không phải là hạnh phúc mà tôi nhận được. Họ chấp nhận tôi như một sự ban ơn, một sự trả thù trong mật ngọt, chỉ có vợ chồng tôi khờ dại không nhận ra mà thôi.
Cưới về, tôi không phải làm dâu, cũng chẳng phải đụng chạm gì nhiều. Năm về quê một lần và được ở vài ba ngày thôi. Mỗi lần về quê tôi đều mua quà cho mọi người, cũng vui vẻ và mọi người trong nhà chồng ai cũng đối xử với tôi tử tế, trừ đứa em gái kế của chồng tôi ra.
Thực ra, tôi nghĩ chắc là diễn trước mặt chồng tôi thôi chứ chưa bao giờ ba mẹ chồng gọi cho tôi một cuộc điện thoại hỏi thăm, dù là lúc tôi bầu bí, chăm con nhỏ suốt 5 năm liền.
Tôi cũng chưa bao giờ nhận được một xu nào từ gia đình nhà chồng cả, trừ một triệu tiền cưới thì tôi không biết nhà chồng họ là ai, có thật là ông bà của con tôi không. Thế nhưng tôi chẳng hề quan tâm vì nghĩ mình phận dâu, có chân tay có sức lao động thì tự nuôi mình nuôi con được. Tôi vẫn cố sống tử tế vì chồng vì con.
Cuộc sống có lẽ sẽ vẫn yên ổn nếu như không có ngày, tôi phải đối mặt với đứa em kế của chồng. Những lời nguyền khi nó chơi xấu tôi lúc còn ở cùng phòng trọ đã thành sự thật. Nó đã ngủ với người ta đến mang thai nhưng người ta không nhận. Rồi em chồng tôi phải bấu víu vào “chàng phi công” thua nó 5 tuổi để bắt đổ vỏ.
Vì sợ mất mặt với anh em bà con và nhất là gia đình tôi nên mẹ chồng tôi sắp xếp cho nó về quê “chàng phi công” kia để sinh nở một mình dưới đó. Khi con nó được 8 tháng thì bồng con về quê và cả gia đình nhà chồng tôi đã diễn rất giỏi, giả vờ xỉ vả em chồng ngu muội, không cho gia đình biết để đến nông nổi này mới bế con về.
Tôi lúc đó đã cười thầm và khinh bỉ màn diễn dịch tài giỏi của họ. Vì tôi biết rất rõ quá trình thông qua Facebook của “chàng phi công” kia. Tôi đã dùng tài khoản khác kết bạn để theo dõi.
Tôi không ngờ, đó là quyết định dại khờ khi bước chân vào ngôi nhà đó làm dâu. (Ảnh minh họa).
Sau khi chàng phi công đưa hai mẹ con nó về trả cho ba mẹ chồng tôi vì nghe xóm làng bàn tán đứa bé không giống cha, nó âm thầm đi xét nghiệm và mọi chuyện bại lộ. Vậy là em chồng tôi có con mà chẳng cưới xin gì, cũng chẳng có xe hoa đưa đón, ba mẹ chồng tôi mất mặt, nhục nhã với chòm xóm.
Sau khi chuyện đó xảy ra, tôi vẫn im lặng. Em chồng tôi có hỏi ngày xưa nó có lỗi với tôi, bây giờ nó phải trả giá, tôi đã hài lòng chưa? Tôi đã bảo thẳng với nó rằng, ngày xưa tôi có nguyền rủa nó sau này lấy chồng sẽ phải trả giá, không ngờ lại còn thê thảm hơn cả tôi từng nghĩ. Em gái chồng tôi căm thù tôi từ đó.
Sau vụ việc ấy, tôi chẳng còn một chút sự tôn trọng nào với cả nhà chồng. Tôi cũng không gọi điện hỏi thăm họ nữa vì thấy họ sống giả tạo, vô đạo đức quá. Tôi chỉ còn sự khinh thường và nhiều lúc còn không muốn có sự liên quan nào nữa.
Thế nhưng vẫn còn chồng và con tôi. Tết nhất tôi vẫn phải bế con theo chồng về quê nội. Vào ngày 26/4 vừa qua, khi chồng tôi được nghỉ phép và tôi cũng cắt phép về quê chồng chơi một tuần.
Thật bất ngờ là vào đến cổng nhà, ba mẹ chồng, các em chồng nhìn tôi bằng ánh mắt căm thù. Em kế chồng bế con lại gần hỏi “Vẫn còn về đây à?”.
Ba chồng, mẹ chồng gọi ngay vợ chồng tôi vào nhà nói chuyện. “Ba không ngờ con lại lấy phải đứa vô học như vậy. Suốt mấy tháng nay nó không gọi hỏi thăm ba mẹ một lần. Nó còn nguyền rủa cho em con ra nông nổi này. Nếu con còn yêu thương ba mẹ thì bỏ, còn không thì hai đứa đừng về nhà này nữa”.
Chồng tôi nghe thế chẳng hiểu gì quay sang nhìn tôi rồi hỏi. Tôi kể lại câu chuyện từng trao đổi với cô em chồng trước đó. Anh ấy quay ngoắt nhìn tôi rồi bảo “Tốt nhất mẹ con cô nên đi đi”. Mẹ chồng bê nguyên một chậu nước lạnh hắt vào người tôi miệng lẩm bẩm xua tà. Đau lòng hơn, con trai tôi cũng bị dính nước lạnh từ chậu nước của bà nội nó rồi khóc òa lên.
Tối hôm qua, tôi đã bế con trong nước mắt chạy khỏi ngôi nhà của những con người đáng sợ đó. Theo mọi người, tôi có quá quắt khi nguyền rủa em chồng như thế? Và trong chuyện này tôi có sai không?
…@gmail.com
Eva tám là nơi chị em tâm sự, chia sẻ những câu chuyện, những vấn đề khúc mắc về hôn nhân, gia đình, cuộc sống, những kinh nghiệm kinh doanh, làm giàu. Hãy gửi tâm sự về địa chỉ chiase@khampha.vn để nhận được những góp ý cũng như những ‘cao kiến’ chân thành của chị em. Bài viết của các bạn sẽ được chọn đăng tải trên chuyên mục nếu phù hợp quy chuẩn nội dung và sẽ được bảo mật thông tin cá nhân. |