Tôi đã quyết tâm dắt con riêng của mình ra khỏi nhà, bỏ lại sự lạnh nhạt đến nhẫn tâm của mẹ chồng.
Tôi đã từng kết hôn một lần và có một bé trai đáng yêu và kháu khỉnh. Nhưng khi con được 3 tuổi thì chồng tôi ngoại tình, chúng tôi đã chia tay và tôi không hề hối hận vì điều đó. Anh đã khiến tôi vô cùng đau khổ khi đã vứt bỏ mẹ con tôi để chạy theo một người đàn bà khác. Anh không còn trân trọng những năm tháng chúng tôi khó khăn mà vẫn bên nhau hạnh phúc không rời.
Ly hôn, tôi nuôi con một mình, mặc kệ anh vẫn đang mải mê với cuộc tình đầy mới mẻ. Làm mẹ đơn thân khiến tôi mạnh mẽ lên rất nhiều. Vừa phải làm bố, vừa phải làm mẹ nên tôi không cho phép mình được trở nên yếu đuối. Có đôi lúc tôi cũng cảm thấy rất cô đơn nhưng nhìn con nghịch ngợm chơi đùa, tôi lại thấy trái tim mình ấm áp biết bao. Con là niềm vui, niềm an ủi duy nhất của tôi lúc này. Nếu không có con, tôi cũng chẳng biết mình sẽ trải qua cuộc sống bị chồng phụ bạc như thế nào. Có thể tôi đã gục ngã nếu không nghĩ đến cuộc sống của đứa con duy nhất. Tôi dọn về nhà bố mẹ đẻ sống để ông bà trông con giúp. Còn tôi cần chăm chỉ đi làm hơn để cho con một cuộc sống tốt nhất bởi chồng cũ không hỗ trợ tôi nuôi con được là bao. Có lẽ tiền anh ta để bao tình nhân hết rồi.
Là gái một con, tôi còn biết cách chăm sóc bản thân và ăn mặc vì thế trông tôi trẻ hơn tuổi thật khá nhiều. Khi đi làm, cũng có một vài người từng ngỏ ý đến với tôi nhưng tôi đều từ chối. Một phần tôi không có tình cảm với họ, một phần vì con tôi còn quá nhỏ. Hơn nữa, tôi cũng lo sợ, nếu tôi đi bước nữa, chẳng biết người ta có thương yêu con tôi không, đó mới là điều tôi sợ nhất.
Thế rồi, 3 năm sau khi ly hôn, tôi gặp anh, người đàn ông cũng từng đổ vỡ một lần hạnh phúc. Anh cũng có con gái bằng tuổi con trai tôi. Anh mở một phòng khám tư vì thế cuộc sống cũng rất ổn định. Anh hiền lành, ít nói nhưng là người sống rất tình cảm. Nghe nhiều người nói vợ anh cặp bồ vì thế hai người tan vỡ. Cùng cảnh ngộ, chúng tôi bỗng trở nên thân thiết hơn. Sau nhiều lần gặp gỡ, tôi nhận thấy anh rất tốt, đặc biệt thích trẻ con và biết cách chơi với chúng. Con trai tôi cứ quấn lấy anh như một người bạn thực sự. Còn con gái anh cũng khá thích tôi. Vì thế, anh đã dẫn tôi về ra mắt mẹ.
Với mẹ anh, người con trai giỏi giang của bà dù đã qua một đời vợ nhưng vẫn xứng đáng lấy được một cô gái không tì vết. Điều bà không thích nhất ở tôi là đã từng kết hôn và có con riêng
(Ảnh minh họa)
Tôi cứ nghĩ anh đã từng kết hôn rồi thì mẹ anh sẽ mở lòng với tôi nhưng không phải vậy. Bà thực sự không thích tôi mặc dù tôi chưa có gì đáng phải chê trách cả. Điều bà không thích nhất ở tôi là đã từng kết hôn và có con riêng. Với bà, người con trai giỏi giang của bà dù đã qua một đời vợ nhưng vẫn xứng đáng lấy được một cô gái không tì vết. Bà đã từng mai mối nhiều cô gái chưa chồng cho anh nhưng anh vẫn không thích đám nào. Bà đã nói thẳng với tôi như vậy trước mặt anh khiến tôi không thốt lên được lời nào. Tôi ra về với tâm trạng mệt mỏi và rối bời. Anh xin lỗi tôi suốt cả đoạn đường đi và hứa sẽ thuyết phục mẹ.
Có lẽ vì anh đã lớn tuổi, hơn nữa, con gái anh thích tôi nên sau 2 tháng, mẹ anh cũng phải đồng ý cuộc hôn nhân này. Cuối cùng, tôi thở phào nhẹ nhõm và quyết tâm sẽ sống thật tốt với mẹ chồng và con riêng của chồng. Còn với anh, tình cảm của tôi vừa là yêu, vừa là thương và trân trọng. Tôi sẽ cho con trai tôi một gia đình hạnh phúc!
Thế nhưng, cuộc đời không phải lúc nào cũng như mình muốn. Sau đám cưới, mẹ chồng luôn tỏ ra xa cách với tôi và đặc biệt bà rất khó chịu mỗi khi nhìn thấy con riêng của tôi. Với bà, nó như một cái gai trong mắt chỉ vì nó không phải là con ruột của con trai bà. Bà thường thể hiện sự quan tâm đặc biệt với cháu ruột trước mặt con tôi. Điều này làm tôi buồn lắm. Tôi đã cố gắng đối xử hết sức công bằng giữa hai đứa trẻ, không phân biệt nhưng bà vẫn thường bảo tôi cái gì cũng thiên vị con riêng.
Tôi không biết phải nói như thế nào để bà hiểu. Là người lớn, lại làm mẹ, tôi biết trẻ con rất nhạy cảm, chúng sẽ cảm nhận được tình cảm mình dành cho chúng. Nếu tôi thiên vị con riêng thì con chồng tôi đã không suốt ngày quấn lấy tôi như mẹ ruột. Vậy mà bà lại không nhìn thấy điều đó hoặc bà cố tình không hiểu, bà đang muốn làm khó tôi. Nhưng tôi không muốn kể chuyện này với chồng bởi tôi sợ hai người sẽ mâu thuẫn. Hơn nữa, anh quá hiền lành nên nói cũng không giải quyết được vấn đề gì.
Mỗi lần thấy con buồn ngẩn ngơ khi nhìn bà vui đùa cùng cháu ruột mà tôi đau thắt cả lòng. Chuyện không chỉ dừng lại có như thế. Một lần tôi tình cờ nghe mẹ nói chuyện điện thoại với bạn. Bà nói bà sẽ tìm cách đuổi con tôi ra khỏi nhà.
“Tôi sẽ bảo ông bà ngoại đón nó về. Nó ở đây tôi cảm thấy rất chướng mắt. Nếu còn nó ở đây tôi sẽ không thể nào đối bình thường với con dâu được. Nó không phải là cháu ruột, tôi không có tình cảm gì với nó cả…”.
Tai tôi như ù đi, không còn nghe được nữa. Trẻ con có tội tình gì sao mẹ chồng tôi lại nỡ đối xử như vậy. Những lời bà nói ra nhỡ cháu nghe được sẽ tổn thương đến nhường nào. Tôi muốn cho con một gia đình hạnh phúc mà giờ con tôi đang phải chịu sự ghẻ lạnh như thế này sao?
Mẹ chồng mắng tôi vì dám trái ý bà (Ảnh minh họa)
Ngày hôm sau, tôi quyết định nói cho bà biết là tôi đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện đó và tôi sẽ không đồng ý việc đưa con về cho ông bà ngoại, con tôi phải sống với mẹ thì bà trợn mắt lên tức giận, mắng tôi xa xả. Nào là tôi là đứa con dâu hỗn láo, dám nghe lén bà nói chuyện. Bà nói, bà cứ muốn đưa con tôi về nhà ngoại, điều đó là tốt nhất vì nó không phải cháu ruột bà. Tôi khóc lóc van xin bà đừng làm như vậy, cháu còn quá nhỏ. Nó cần có bố mẹ ở bên cạnh. Bà lại bù lu bù loa lên là dám cãi lại mẹ chồng.
Tôi nói, “nếu bắt buộc phải như vậy thì con cũng không thể ở đây được nữa”. Và rồi bà khóc giãy nảy lên:
“Cô giỏi lắm, dám thách thức cả tôi à, vậy thì đi hết đi. Ngay từ đầu tôi đã không thuận mắt cô rồi. Một đời chồng lại có con riêng mà còn đòi hỏi cái nỗi gì. Vậy mà cô giả còn vờ hiền lành ngoan ngoãn. Đúng là tẩm ngẩm tầm ngầm mà. Tôi đúng là không có phước mới rước phải đứa con dâu như cô...”.
Đúng lúc đó, chồng tôi đón hai đứa trẻ đi học về, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy mẹ chồng tôi thì to tiếng còn tôi thì đầm đìa nước mắt. Bà bảo anh cưới được cô vợ giỏi giang quá rồi, đến mẹ chồng cũng không coi ra gì rồi bà bỏ vào phòng.
Tôi đã nhịn mẹ chồng quá nhiều đến giờ thì tôi không nào chịu được nữa. Tôi nói qua chuyện với chồng, rồi quyết tâm ôm con ra khỏi nhà mặc anh cứ níu kéo lấy tôi. Anh thậm chí còn khóc nói hãy bỏ qua cho mẹ.
Tôi biết anh quá hiền lành lại không hề có chính kiến nên chắc chắn không thể nào thuyết phục được mẹ. Vậy là sau 5 tháng tái hôn, tôi lại ôm con về nhà ngoại. Tôi không biết mình làm như vậy có đúng không, cuộc hôn nhân này sẽ đi đến đâu nhưng hiện tại tôi không thể để con trai tôi phải chịu tổn thương thêm một chút nào nữa.