Chuyến tàu cuộc đời chính là chuyến tàu một chiều, bạn không thể quay lại ngày hôm qua hay ga trước. Mỗi nhà ga ta ghé qua sẽ chất chứa đầy những kỷ niệm, vui có và chắc chắn buồn cũng có.
Đời người cũng như một chuyến tàu.
Những người mà ta gặp gỡ trên tàu, tưởng chừng như sẽ đi cùng ta đến bến ga cuối nhưng rồi người xuống, người lên… Họ, mỗi người đều có một sân ga của mình.
Họ có thể sẽ dừng và xuống ở bất kỳ điểm nào. Điều đó phản ánh nhiều hơn về họ chứ không phải bạn.
Sẽ có những người đồng hành cùng bạn suốt chuyến tàu đó. Họ luôn ở bên bạn, chấp nhận cả những sai lầm, vấp ngã có thể gặp phải trong chuyến hành trình. Điều quan trọng với họ là cùng bạn đi đến ga cuối cùng. Hãy luôn trân trọng và biết ơn những người đó.
Thật không dễ gì có thể gặp được những tri kỷ trong đời và khi đã gặp được thì đừng bao giờ để mất họ. Đó là người sẵn sàng cùng bạn trải qua những ngày nắng gắt hay mưa buồn, những nhà ga tưởng chừng như tồi tệ nhất, không ai muốn bước tiếp. Hãy luôn nhớ về họ, những con người đặc biệt và đừng để những gánh nặng ngoài kia khiến bạn bị cuốn vào, quên đi việc dành thời gian cho họ.
Nhớ rằng, sẽ có những kẻ đột nhiên xuất hiện ở những ga đẹp nhất trong cuộc đời bạn và hành xử như thể họ đã ở đó trong suốt chuyến đi. Đó là những kẻ chỉ đến bên bạn khi giàu sang, phú quý, không phải người sẵn sàng cùng ta đi hết hành trình.
Sẽ có những người lén tìm cách xuống tàu, có người chẳng ngại ngần, công khai nhảy xuống. Họ xuống những sân ga dọc đường, để ta lại với sự hụt hẫng. Đừng mãi đắm chìm trong những hoài niệm về người xuống tàu. Cuộc sống luôn ở phía trước và hãy dành thời gian cho những người đang và sẽ đi cùng ta.
Nếu có ai đó muốn quay trở lại điểm đầu, không muốn tiếp tục chuyến hành trình với bạn, đừng tức giận hay nghĩ về họ với sự hận thù. Hãy cứ để họ đi bởi đó là điều họ lựa chọn. Khi một người nhất quyết lựa chọn ra đi, tìm mọi cách để níu kéo trong vô vọng chính là tự mình hại mình. Đừng lãng phí thời gian quý báu để làm những việc như vậy.
Chuyến hành trình là như thế. Có những người vừa lên tàu đã xuống ngay, dù ta chỉ vừa kịp nhìn thấy họ. Có những người, khi xuống tàu vẫn để lại một nỗi nhung nhớ khôn nguôi và có những người luôn luôn ở đó, sẵn sàng đưa tay giúp đỡ khi ta cần.
Chuyến tàu cuộc đời chính là chuyến tàu một chiều, bạn không thể quay lại ngày hôm qua hay ga trước. Mỗi nhà ga ta ghé qua sẽ chất chứa đầy những kỷ niệm, vui có và chắc chắn buồn cũng có.
Sẽ có lúc tàu lăn bánh rất chậm, khiến bạn chỉ muốn thúc chú sên đó đi thật nhanh. Sẽ có lúc con tàu chạy nhanh đến mức, khi nhìn về quá khứ bạn chỉ nhớ những điều mờ mịt. Hãy cứ tận hưởng từng khoảnh khắc trong đời vì dù là gì đi nữa, nó cũng sẽ cho bạn những trải nghiệm không trường lớp nào dạy bạn.
Vậy khi con tàu không may trật bánh thì sao? Đó là điều khó có thể tránh khỏi trong chuyến hành trình. Đó sẽ là một nỗi đau mà bạn có thể phải mất rất lâu để vượt qua được. Tuy nhiên, sẽ có những người xuất hiện, đưa tay nắm lấy tay bạn và cùng làm mọi thứ trở nên tốt đẹp. Đó sẽ là những người quan trọng nhất trong cuộc đời của bạn. Họ giúp đỡ bạn không màng được báo đáp và cũng không cần trả ơn.
Trên chuyến hành trình của mình, sẽ có lúc bạn thấy người đồng hành của mình có chút chao đảo. Tình yêu không thể bền vững nếu cả hai không biết dành cho nhau sự bao dung và thấu hiểu. Bởi chính bản thân ta cũng đâu ai nói trước được mình sẽ không có chút ngả nghiêng. Hãy giữ họ nếu bạn thật sự cần người ấy và dùng những điều tốt đẹp nhất để nghĩ về họ. Ai cũng sẽ có lúc cần sự thông cảm và một bờ vai cho mình.
Chúng ta sẽ chẳng thể biết lúc nào mình sẽ phải vĩnh viễn xuống tàu hay khi nào người bạn đồng hành sẽ không còn bên ta nữa. Mỗi sự chia ly đều chứa đựng nỗi buồn song chắc chắn, rồi một ngày kia chúng ta sẽ gặp lại mọi người. Ai ở, ai đi chẳng ai biết trước.
Hãy tận hưởng chuyến đi và để mỗi sân ga đều là những kỷ niệm ta có thể mỉm cười khi nhớ về!